Lúc anh nhìn người anh yêu,mắt anh rực sáng.
Khóe môi nồng nàn anh nở ra nụ cười ấm áp.
Những điều thật tự nhiên, mà em nhìn thấy được.
Và em biết tình yêu của em thật nhỏ bé.
Lúc em hiểu mình yêu anh,tim em quặn đau.
Cũng chỉ vì người đã có,riêng khung trời phía trước.
Bàn chân chẳng thể bước dẫu đã thấy con đường.
Để không một ai trong chúng ta phải khóc.
Tình yêu đó đã có lúc lòng mong nói ra những điều.
Rằng em đã đã chót nhớ anh thật nhiều.
Trái tim này người có thấu ?
Nỗi đau này người có hay ?
Mà tại sao nhìn anh cười em không hé môi ?
Đành chôn giấu những nỗi nhớ vào sâu kín trong tâm hồn.
Vì em đã đã tìm thấy câu trả lời.
Anh bên người được hạnh phúc !
Đó cũng là điều em mong, nhìn anh vui thì em càng vui anh biết không?
......
Lúc em nhìn người anh yêu,Tim em nồng ấm...
Đã không còn ngàn tiếc nuối, hay giận hờn oán trách.
Những điều thật tự nhiên mà em suy nghĩ được.
Và thật tâm em xin chúc phúc cho tình yêu...
Của...hai...người...!