Hồi 10: Thiên, Địa, Nhân Giới
chiến Yêu Ma.
.........
Sau cái phất tay của Ngộ Không,
2 bên Thần và Yêu xáp vô chém
giết khốc liệt.
Ai nấy máu đều lên đến não nên
xung thiên sát khí trỗi dậy, thấy
ma là giết... thấy yêu là trãm...
Superman ỷ mình có thân thể
kim cang bất hoại nên xông
thẳng vào đám yêu ma, tha hồ
chém giết...
5 anh em Siêu Nhân Gao thì lúc
này mócđiện thoại GAO ra...
- Ở đâu có gái... Ở đó có sự
sống...
GAO RANGER!!!
Yêu ma chết như rạ, máu chảy
thành sông, xương chất thành
núi, oán khí bốc lên ngất trời.
Quả nhiên uy lực của Thiên Binh
có khác, chính khí lan tỏa, oai
nghiêm dũng mãnh!
Ngọc Đế và Diêm Vương thấy
thế đắc thắng lắm. 2 tên này
nhìn xuống chỗ của Kao Tiên
Sinh mà cười ha hả khinh
thường ra mặt.
- Ui diz mịe... chú cứ đùa với 2
anh. Cái này gọi là sức
mạnh của Thiên Binh đếy...
Lúc bấy giờ, phía đội quân của
Nhân Giới có nghe thấy tiếng ồn
ào...
Nghe thấy tiếng của 1 người.
- Có đánh hay là
khôngggg.....?
- Đánh... đánh... tao là tao phải
đánhhhh....
- Đệt mợ... thế lỡ tạch thì
saoooo???
- Éo xoắn... éo xoắn...
- Éo xoắn thì ta chơi...
... Alo... chú đấy hử... ghi cho a
coan 21, bao lô 25 củ, đầu đuôi
mỗi cái 10 củ, 221 bao 25 củ, sổ
chủ 221 trên dưới mỗi cái 10 củ,
nhá... rồi rồi... Chiều mà hốt là a
choa chú tiền uống cafe, àh mà
diz mẹ, chú mà bùng là anh
boom sập nhà đấy.
Diz mợ! Tao là tao tưởng
chúng nó bàn việc quân cơ
chuẩn bị đánh yêu quái cơ đấy...
Thì ra đang đánh lô.
Kao Xander lúc này đang ngồi
trên trái Tomahawlk nhậu rượu
đế, khô mực với 2 vợ chồng
Dương Quá, nghe lão Ngọc Đế
nói thế cũng chẳng thèm chấp.
Nói với Dương Quá.
- Kỳ lày dzề 2 lị cho ngộ mượn
con trym ưng nha...
- Chi vậy bác?
- Lể bữa lào ngộ rảnh ngộ bây
lên chzên Thiên Lình, thụt czho
tụi ló mấy cháiz pom ló
mà...
- Ờ... hôm nào lấy thì bác alo em...
Bé Bưởi đứng trên Băng Phách
nhìn thấy yêu dân của mình bị
tàn sát như thế mà gương mặt
vẫn không hiện lên 1 chút đau
đớn hay tức giận, lãnh lẽo như
băng. Đáng sợ nhất là Ngộ Không, lúc
này lông lá dựng đứng, hào
quang sáng chói bao bọc lấy
thân, 2 mắt đỏ ngầu, mồm chảy
nước dãi như bị dại.
Khỉ ta xông vào tàn sát yêu ma
vô tội vạ, càng bỏ chạy thì hắn
càng truy sát, thậm chí khi yêu
ma đã chết thì hắn cầm Thất
Biến băm vằm ra từng mảnh
mới chịu thôi.
Nhìn lại quang cảnh xung quanh
Ngộ Không lúc này không còn 1
bóng yêu quái, máu me lênh láng
khắp mặt đất, bọn chúng chết
không toàn thây, thảm không
thể tưởng...
Ngộ Không càng giết càng khát
máu... Mồm gầm gừ rồi vận kình
hét thật to.
- Yêu Ma.... Ra đây cho ta.....
Gruuu
Superman đang đánh gần đấy,
thấy Ngộ Không hăng quá, chạy
lại hỏi.
- Ê.. ê... làm gì ghê vậy pa... mới
chíck 1 bi hay sao mà hăng
vậy?
Vừa dứt câu...
XOẸT...
Superman nhìn xuống thì thấy
Thất Biến Bổng đã xuyên qua
người mình...
- Ặc... ặc... CLGT? (cái loz gì thế?)
Nói đến đây Superman quỵ
xuống, hơi thở đã dứt...
Ngộ Không bước tới, lấy chân
vít cái áo choàng qua 1 bên...
Thấy1 dòng chữ hiện ra trên
mình Superman:Made in
China
- Gruuu... mày hả... hàng Trung
Quốc hả... gục sớm đi cho nó
lành
Ngộ Không lúc này đã không
phân biệt bạn và thù... cứ gặp ai
ngán trước Thất Biến của mình
là bia cho vỡ đầu...
Quân lính của Thiên Đình và cả
đám yêu ma lúc này nhìn thấy
Ngộ Không mà hoảng sợ, chẳng
màng đánh nhau nữa... thấy Ngộ
Không thì bỏ chạy tán loạn.
- Úi cái diz mẹ... chạy chúng mày
ơi... nó điên rồi...
Ngọc Đế và Diêm Vương lúc này
đứng trên cao thấy sự tình như
thế thì sợ vãi cả đái...
- Anh ấy bị sao thế mày? Nãy
giờ mày có nói gì làm anh ấy
buồn không?
- Lói cái diz... Mày nhét ló xuống
núi 500 năm mà éo cho 1 thằng
thú y đến chích ngừa dại, giờ nó
điên là đúng rồi...
- Ma Tánh trong Thần Tánh...
Chẳng lẽ... chẳng lẽ nó cũng là 1
trong những Thần Tôn? Hiện
nay Ma Tánh bộc phát, áp chế cả
Thần Tánh, không khéo sẽ rơi
vào Sát Đạo Attula mất. Đến lúc
đó thì không thể cứu nỗi nữa....
Haizzz...
Chẳng mấy chốc, binh lính của
Thiên Giới và Âm Giới đã tiêu
hao gần hết. Ngộ Không chém giết hả tay,
đột nhiên cảm thấy buốt ở óc,
cái cảm giác giống như mấy
ngày trước lúc mà Âm Chân Linh
tái xuất thế gian.
Ngộ Không đau quá, chịu không
thấu nên vận công lên phát ra
khắp nơi xung quanh. Xung
quanh phong ba kéo đến, mây
đen che lấp cả bầu trời...
Mặt trời dần dần bị 1 bóng đen
che lấp đi... Thì ra đó là mặt
trăng...
Ngọc Đế trông thấy cảnh tượng
này thì 2 mắt thất thần, không
tin đó là sự thật...
- Ơ diz mịe... Thiên Cẩu Thực
Nhật.... Thôi chík mịe
rồi...
(Note: Thiên Cẩu Thực
Nhật nghĩa là Chó nuốt Mặt Trời,
người xưa quan niệm khi hiện
tượng Nhật Thực xảy ra nghĩa
là kèm theo tai kiếp....)
Mặt Trăng hiện lên, giữa ban
ngày mà ánh sáng vằng vặc trên
trời... Tất cả sinh linh đều không
biết điều gì sắp ập đến với
mình...
Khi mà tất cả đều hoảng sợ, thì
Ngộ Không lại đứng dưới ánh
trăng đó, 2 mắt thất thần như
dính chặt vào ánh trăng đó...
... Rồi 1 điều khó ngờ xảy ra...
Ngộ Không hét thật lớn, xung
quanh trăm dặm đều bị thổi bay,
kình lực vang xa trăm dặm... Kao
Tiên Sinh lúc này thì đã xỉn quắc
cần câu, nằm ôm cây Bazooka
ngủ chèo queo, đếk biết sự tình
luôn.
Bầu trời bây giờ sấm chớp dữ
dội, trên trời lại có Thiên Khiển,
lại giáng 1 đòn Ngũ Lôi Áp Đỉnh
thẳng xuống đầu Ngộ Không.
Ngộ Không kêu lên 1 tiếng rồi
vươn vai, 2 mắt chuyển màu, bộ
lông trên người dựng ngược
lên, dài ra kinh khủng... Sau 1
tiếng nổ thì khỉ ta đứng lên,
biến thành 1 con khỉ cao to đến
trăm trượng... Khí lực âm dương
dồn nén phát ra tức thời làm
rung động 1 góc trời.... Ngộ
Không lúc này đã thay hình đổi
dạng... Không còn là Đại Thánh
nữa...
Còn Kim Cang Thất Biến Bổng, nó
từ từ thay hình đổi dạng, dần
dần biến thành 1 khối vô hình
vô dạng, vô định vô thức... Thì
ra... Thất Biến lại chính là Dương
Chân Linh Thiên Địa Nguyên Khí
năm xưa...
Đúng là duyên phận đưa nó
mấy ngàn năm sau lại trở về tay
chủ nhân của nó.
Khỏi phải nói thì cũng biết Ngọc
Đế kinh sợ đến mức nào... Hắn
chỉ còn thốt lên vài chữ...
- Thái... Thái... Thái....
- Thái Thượng.. Thái Thượng Đạo
Nhân ....
- Bàn Cổ tái xuất rồi... Ủa mà diz
mịe... Sao Bàn Cổ lại là Tôn Ngộ
Không?
- Uizz... mày nhặng xị quá, đứa
lào mà chẳng được... Miễn được
cứu là được rồi...
Ngộ Không bây giờ đã chính
thức hiện thân là Thái Thượng
Đạo Nhân, tức là Bàn Cổ năm
xưa đã khai thiên lập địa, hình
thành Tam Giới....
Bàn Cổ năm xưa giờ đây đang
đứng sừng sững như ngọn núi,
chính khí lan tỏa khắp 4
phương.
Bấy giờ, 1 tiếng cười lanh lảnh
cắt da xuyên thịt vang lên từ
phía bé Bưởi...
- Há há há.... Chào bạn già... ta
biết ngươi không chết dễ dàng
thế mà...
BÙM... !
Cả thân người bé Bưởi nổ tung
thành ngàn mảnh nhỏ, 1 ánh
sáng xanh đen từ trong thân
mình bé Bưởi xuất hiện... tất cả
xung quanh như đóng băng
hết...
1 ánh chớp nhá lên...
Sau ánh chớp đó là tai kiếp mà
Bàn Cổ dùng sinh mạng mình
đánh đổi mấy ngàn năm trước.
Thạch Âm Yêu Linh đang đứng
sừng sững trước mặt Bàn Cổ...
2 bên, 1 chính 1 tà, 1 Yêu 1 Thần
đang chuẩn bị 1 trận chiến kinh
thiên động địa...
Bầu trời đang trong cơn cuồng
phong đột nhiên lại im ắng,
không 1 chút gió... 2 bên dường
như đang thăm dò nhau từng
chút...
Nghe văng vẳng đâu đó bên
dưới có tiếng của Kao Tiên Sinh.
- Lệt mợ ló... Lứa lào tắt cái quạt
của ngộ dzị, ngộ lóng quá ló mà...
ngộ mà lóng lên thì ngộ xử hết
ló nha...
Chẳng ai thèm để ý đến Kao
Tiên Sinh. Tất cả đang chú ý đến
trận chiến đang xảy ra...
2 bên đang chờ 1 cử động của
đối phương, ai cũng chờ bên kia
ra tay trước để tìm chỗ xông
vào...
Đang yên ắng thì..... BÙM!... Thì ra
là bác Kao ngủ mớ quơ tay
trúng ngay cái công tắc trái
Tomahawlk MG-40, làm nó shot 1
phát ngaymặt Yêu Tôn...
Yêu Tôn tuy là Ma Giả Chi Đạo
nhưng ăn gọn nguyên củ tên
lửa của Kao Tiên Sinh thì máu
huyết toàn thân sục sôi, tâm
thần bấn loạn...
Bàn Cổ lúc này thấy động lập
tức nhào vô chiến... . 1 chưởng to
như sấm sét ập xuống thẳng
đầu của Yêu Tôn, ngay tức khắc
niệm Dương Chân Linh thành
Thất Biến Đao, sử ra 1 skill Hỏa
Phong Tam Xích, đao khí bao
trùm lấy Yêu Tôn.
Nhìn thất cường chiêu trước
mắt, Yêu Tôn gầm lên, thân thủ
như cắt né tránh nhanh lẹ. Yêu
Tôn tuy thấy nguy nhưng
không loạn, xuất ra 1 Băng
Phách Ma Chưởng thẳng vao
đầu Bàn Cổ, lấy thủy chế hỏa...
định áp chế tức thì...
Mưu sự tại nhân, thành sự tại
thiên. Bàn Cổ thật đúng là Thần
Tôn, xuất ảnh ra nơi khác làm
cho Yêu Tôn chỉ như đánh vào
chỗ hư vô. Yêu Tôn chưa hết
bất ngờ thì Bàn Cổ vận kình vào
2 bàn tay, chụp lấy thân người
của Yêu Tôn mà hét thật lớn....
Sức nóng từ trong chân thân
của Bàn Cổ làm Hàn khí trong
người Yêu Tôn như sắp tan
chảy... Yêu Tôn chỉ còn nước la
lên bất lực...
Ngọc Đế thấy chiến sự như thế
thì lòngmừng vui không tả nổi,
ôm lấy Diêm Vương...
- Kỳ này ngon rồi, chuẩn rồi mày
ạk. Bố là bố éo ngán...
- Đệt... có thằng lúc nãy sợ vãi cả
đái, phải xin tao gói tả giấy mà
giờ lói như đúng rồi ý...
Lại nói đến Yêu Tôn, đang trong
lúc lâm nguy thì bấn loạn... chưa
biết phải làm sao cả.
Bàn Cổ lúc này thì thấy thế cuộc
đang nghiêng về mình, định liệu
tốc chiến tốc thắng...
2 tay Bàn Cổ ôm chặt lấy Yêu
Tôn, mặt ngước lên trời, hả to
miệng vận kình lực tạo thành 1
luồng cuống phong, thổi bay
mất Mặt Trăng đang che lấp Mặt
Trời....
Mặt Trời vừa ló dạng, những ánh
nắng đầu tiên chiếu xuống mặt
đất.
Bàn Cổ nhanh chóng niệm chú
Thất Biến hiện thành Dương
Chân Linh Chi Kính.
Thất Biếnsau 1 ánh chớp đã
hóa thành tấm kính to hơn trăm
trượng.
Lúc này Bàn Cổ buông Yêu Tôn
ra, toàn thân hứng lấy ánh mặt
trời, phát sáng toàn thân... Ngài
hít 1 hơi mà như gió lốc mịt mù,
vận nội tức xuống, ngài gầm
thật to.
- VẠN QUANG MINH NHẬT....
Từ mặt trời... ánh sáng khắp 4
phương hội tụ về, chiếu xuyên
qua lăng kính của Bàn Cổ, tạo
thành 1 sức mạnh thần sầu quỷ
khốc... nhắm thẳng vào Yêu Tôn
mà oanh tạc...
Thân thể của Yêu Tôn dần dần bị
Vạn Quang Minh Nhật thiêu
cháy, băng dần dần tan chảy... Yêu Tôn đau đớn rên khóc, tiếng
la vang vọng đất trời...
Đến lúc này mana của Bàn Cổ
cũng sắp cạn kiệt, khó có thể
duy trì được lâu...
Rồi 1 âm thanh vang lên nghe
tựa như tiếng gương vỡ... Yêu
Tôn đã bị tan thành ngàn mảnh...
khí lạnh thoát ra làm xung
quanh trăm dặm đóng băng cả...
Còn Bàn Cổ, có 1 điều ngài không
dự liệu hết, khi mặt trời hiện ra,
kết thúc Nhật Thực thì sau 1
khắc sẽ bị tan mất chân thân,
trở lại thành Đại Thánh Vương
Tôn Ngộ Không. Quả như vậy,
chớp mắt, thân thể Ngộ Không
lại trở thành như cũ, Bàn Cổ đã
biến mất. Ngộ Không rơi xuống
đất bất tỉnh.
Ngọc Đế và Diêm Vương lúc này
đã hiểu rõ tình hình.
- Àh... thì ra Bàn Cổ mất đi kim
thân hộ thể nên chỉ có thể biến
thân lúc Thiên Cẩu Nhật
Thực.
- Suỵt... đừng lói đến nữa, kệ mẹ
nó đi. Chút nữa nó tỉnh lại đừng
nói đến chuyện này...
Thân thể Yêu Tôn lúc này tuy đã
tan thành ngàn mảnh nhưng
vẫn còn 1 thứ chưa tiêu tan, đó
là Âm Chân Linh... Nó đang chuẩn
bị dồn hết chút sinh lực cuối
cùng để tẩu thoát...
Đột nhiên có 1 bóng đen với tốc
độ 3000x10 km/s phóng theo
Âm Chân Linh, quyết không cho
nó thoát.
Nhìnlại bóng đen đó chính là...
Kao Tiên Sinh đang cưỡi 1 con
xe tăng BG-90 có 2 cái cánh 2
bên, bắn khí thế vào Âm Chân
Linh... Tuy nhiên vẫn không làm
nó suy suyễn.
Kao Tiên Sinh bực mình... đứng
lại éo thèm đuổi theo nữa...
- Ngộ cho lị 3 dzây lể chzạy, li
nhanh li....
Kao móc trong túi quần ra 1 cây
pháo diêm có gắn tọa độ GPS và
1 thiết bị truy tìm mục tiêu tỏa
ra khí lạnh, bấm nút Start!
- Chík mịe mày nè
Bưởi... !
... 3... 2... 1... Hết cứu!
Lúc này Âm Chân Linh thấy Kao
Tiên Sinh không đuổi theo nữa
nên giảm tốc độ lại, đang bay từ
từ thì nghe 1
tiếng... PÍP...
Khỏi nói cũng hiểu kết quả thế
nào...
BÙM!!!!!!!
1 tiếng nổ rung động đất trời
vang lên...
Kao Tiên Sinh quay qua nhìn
Ngọc Đếvà Diêm Vương, thấy 2
ông này đang run như cầy sấy.
- Uiz lịt mịe... các lị cứ mà lùa dzới
ngộ... her her
Ngọc Đế và Diêm Vương đứng
trên trời quan sát thấy hết...
- Sao mày?
- - Sao là sao? Xoắn chít mịe chứ
sao nữa...
- He..he.. Xoăn phải sáo... àk mịe
nhầm... sao phải xoắn... he..he.
Nói thế chứ tao cũng ót
lắm...
- Thôi kêu mấy thằng Siêu nhân
nhựa của mày lướt gấp thôi, ở
đây 1 hồi nó phang cho 1 quả
nữa bây giờ.
- Ờ... mày chí lí... thôi về đi
massage cái cho ló tỉnh người.
nhể?
Nói rồi cả đám Thiên Binh và Âm
Binh lần lượt kéo nhau về.
Ở hiện trường lúc này chỉ còn lại
đội quân của Kao Tiên Sinh đang
reo hò bên dưới...
Kao bay lại chỗ Ngộ Không vớt
khỉ ta bay về căn cứ ở chỗ của
Đường Tăng luôn.
Lúc này Đường Tăng đang đến
hồi nguy kịch, hơi thở đứt đoạn.
Baggio và Uyển Liêm khóc than
thấu trời. Lúc này từ trên trời
cao lại có tiếng SH tiến đến...
Trong làn khói tan ra nhìn rõ thì
thấy đólà Quan Âm bà bà...
- Vì saooo 2 connn khóccc ???
Baggio ngó lên, tay chỉ chỉ vào
Đường Tăng, nói không nên lời...
- Hix... hix... nó chết mẹ rồi...
huhu..
Quan Âm nghe thế thì lắc đầu,
kêu Baggio bóp họng Đường
Tăng ra, ả móc trong ví ra 1 viên
màu trắng trắng, có khắc hình
trái tim, nhét vào mồm Đường
Tăng.
Quả nhiên Tiên Dược nhập thể,
Đường Tăng thở mạnh 1 hơi rồi
dần dần lấy lại nhịp tim, 2 mắt
dần dần mở ra, sinh khí trở
lại..
Đường Tăng thấy Quan Âm cứu
mình thì quỳ xuống lạy như lạy
cha. Cám ơn rối rít.
- Đệt mợ... may cho mày đếy
nhớ... tối hôm qua tao đi bar còn
sót lại 1 viên đếy
nhớ... Thôi éo cóa vc gì
thì tao thăng đêy, bay cả đêm
éo ngủ, mệt vờ cờ lờ ra...
Quan Âm vừa bay đi thì Ngộ
Không cũng dần hồi tỉnh...
Ngộ Không vừa thấy Đường
Tăng tỉnh rụi ngồi đó thì mừng
vui khôn xiết... Chạy lại ôm lấy
Tam Tạng, như người thân lâu
ngày gặp lại.
- Xi phuuu....
Đường Tăng cũng ngớ ra, éo hĩu
cái diz gì cả... Đang sợ thằng khỉ
đột nhìn thấy mình lại nổi máu
điên lên phang cho 1 gậy mà sao
giờ nó lại tỏ ra yêu mến mình
như thế.
- Thôi kệ mợ nó vậy. Chắc lâu éo
chích ngừa nó thế...
...
Đến đây thầy trò Ngộ Không từ
giã Kao Tiên Sinh và Đồng Bọn
để lên đường tiếp tục đi Tây
Trúc.
... ........ Thế là kiếp nạn đã qua,
thầy trò Ngộ Không đã vượt
qua, tiêu diệt được 1 yêu ma
ghê gớm nhất từ trước đến
giờ.
Ngộ Không đã kết giao với 1
người bạn mới, đó là Kao Tiên
Sinh. Con người này là ai? Thân
thế ra sao? Tại sao lại có thể
triệu tập quần hùng? Để sau này
sẽ tìm hiểu vậy.
Cái quan trọng là tình cảm của
thầy trò Ngộ Không lại thắm
thiết như lúc này... Ngộ Không
ngày càng chăm lo, yêu thương
sư phụ như cha đẻ... Đi
bên cạnh sư phụ mà lâu lâu khỉ
ta lại kiss lên má sư phụ 1
cái. Thiệt là
làm Đường Tăng khó hiểu mà....
- Nó bị cái loz gì thế nhỉ... Mà
thôi, điên thế này cũng hay... hì
hì...
Miễn là lâu lâu mày đừng phang
thầy 1 gậy là được rồi...
....................
Kiếp nạn gì đang đợi thầy trò
Tam Tạng phía trước đây?
Mà cho dù là kiếp nạn gì, miễn
họ yêu thương đoàn kết thì
cũng sẽ vượt qua thôi....... >>đọc tiếp<<