ồi 3: Vòng Kim Cô
1 buổi sáng đẹp giời...
2 thầy trò Đường Tăng ... àh
không, là 3 thầy trò Đường Tăng
mới đúng (không tính con ngựa
nó lại chửi thì khổ)... tiếp tục lên
đường sau 1 đêm nằm bờ ngủ
bụi, lê lết ngoài đường.
- Ê đêm qua mày nằm mơ thấy
con jề?
- Sư phụ hỏi làm jề?
- Hỏi để tí tao lên Yahoo kêu con
ghệ tao ở chùa làm con lô, có gì
chiều trúng quả đậm tao với
mày làm 1 chầu dồi chó mắm
tôm, thèm quá mày ạh.
- Hôm qua có mơ, mơ thấy mấy
pé khỉ teen lắm cơ
- Đệt mợ, mày thỳ làm éo gì mơ
được con gì khác. Hỏi mày phí
nước dãi.
- Ơ, thế sư phụ có nằm mơ thấy
con gì không mà tinh vi thế
nhểy?
- Dỹ nhiên, sư phụ mà con, hôm
qua tao mơ thấy 2 con teen ni
cô xinh đáo để mày ạh. Nhắc
đến lại động lòng phàm... hớ
hớ... hớ hớ hớ...
- Đếy, tôi nói thỳ cấm có sai, ông
thỳ cũng làm éo gì mơ được con
khác ngoài mấy con ni cô.
...................................
2 thầy trò đang đấu võ mồm
thỳ chợt 1 tiếng gọi yếu ớt
vang lên...
- Zhuuuu... miii...laaa!!! (Help
meee!!!)
- Ơ, tao nghe thấy con gì kêu
mày ạh.
- Để con đy xem sao, đứng đây
nhá, không đy đú lung tung nhá,
yêu quái nó hốt sư phụ là chúng
mình âm dương cách trở đấy.
Ngộ Không leo lên Cân Đẩu Vân
hiệu Suzuki Sport, nẹt pô dzọt
đến nơi có người kêu cứu. Chưa
đầy 1 phút đã đến nơi, Ngộ
Không nhỳn quanh kêu to:
- Đứa lào kêu cứu đếy? Ló mặt
ra cho tao cứu gấp để còn về,
trưa rồiiii.
- Em đêy, anh khỉ đẹp zai ơiiii,
Cứu em anh ơi!
Ngộ Không nghe em ý khen
xong đổi sắc mặt: - "Thường thỳ
chỉ có các em khỉ cái ở Hoa Quả
Sơn mới nhỳn thấy được vẻ đẹp
tiềm ẩn củata, sao nay có con
điên này cũng nhận ra nhỷ...
Chắc là yêu tinh hay xin đểu gì
rồi đây... Thôi, thứ gì cũng kệ
mịa mày, lụm mày về cho lão sư
phụ giải trí vậy, để vài bữa máu
nó bốc lên đầu nữa đêm đang
ngủ đè mìk ra giả trí thì khốn....
- Ơ, con điên, đy đâu lạc giữa
rừng để rồi nằm 1 đống như
đống c..t' thế hử?
- E đy vào rừng tìm củi đốt,
chẳng may bị cây đè gãy chân, a
cứu em đy rồi về gia đình em
hậu tạ
- - Ờ thỳ cứu mày, leo lên
Nói về Đường Tăng đang chơi
nhảy dây với Tiểu Bạch thỳ thấy
Ngộ Không bay về từ xa:
- Cái jề thế hử????
- Có quà cho sư phụ đêyyyyy!!!
- Gớm khổ, thằng khỉ mặt l.. này
mà cũng có hiếu với sư phụ
gớm... đâu tao xem quà jề?
Đường Tăng vừa lại gần xem
cho rõ, cô gái trên Cân Đẩu Vân
vừa thấy Đường Tăng thỳ nhảy
phócxuống sà vào, dúi dúi vào
nách mà khóc...
- Hức..hức... Anh sư cọ đẹp zai
ơiii, kíu em... con khỉ nói tiếng
người kia nó lợi dụng em...
Đường Tăng thấy người đẹp
như thế cầmlòng không đặng,
mắng chửi Ngộ Không thậm tệ:
- Đệt con mợ mày, thằng khỉ xà
mâu kia, bố dạy mày thế lào mà
bây giờ để mày đi ức hiếp 1 pé
gái đáng iu thế kia hử...
- Ừ nhá, nhớ nhá đồ sư con đầu
ghẻ, tí nó mà thỵt thỳ đừng gọi
tôi nhá
Thế là Đường Tăng đồng ý đưa
nàng về nhà... Giữa đường 2
người ngồi trên ngựa đú ko biết
bao nhiêu mà nói ...
- Anh zai ơiiii, sao a đẹp zai thế
mà đy làm sư cọ, thế có tiếc
không cơ chứ... Hay làm ox e đy
nhá, gia đình e tuy không khá
giả gì nhưng cũng nuôi a được
ngày 4 bữa, sáng tennis, trưa đy
bơi, chiều đy đú, tối đy bar, có
xe cho a chạy, có nhà cho a ở, có
tiền cho a tiêu... nhá...
- Bần tăng đẹp zai thỳ cấm có
sai... Cái đó khoa học đã chứng
minh rồi... Có điều bần tăng đã
đoạn tuyệt hồng trần, xem nhẹ
tiền tài, em đừng để bần tăng
phải bận lòng nữa... Ứa mi phòz
phòz... sắc tức thỵ không, không
tức thỵ sắc... ... Nhưng mà, để a
suy nghĩ lại...
Tiểu Bạch ở dưới nghe 2 người
nói thế cũng thở dài nghĩ thầm
trong bụng: - "Thèm chík mịe mà
bày đặt làm màu, không đồng ý
tí nữa con pé đổi ý rồi hối hận
không kịp nhá"
Ngộ Không thỳ đy bên cạnh
cũng lầm bầm "Tao vái nó là
yêu quái ăn mẹ mày đy thằng
sư con"
Cả 2 đang đú đỡn chym chuột
kà kê thỳ từ đâu xuất hiện 2
người vóc dáng lạ thường. 1
người thỳ để tóc Harajuku, mặt
lạnh như tiền, cặp mắt vô thần,
xung quanh tỏa ra 1 luồng sát
khí cực mạnh, tay cầm theo 1
thanh kiếm nhỳn tựa như Tuyệt
Thế Hảo Kiếm đã mất tích từ lâu, còn người kia thỳ để tóc
Armani, 2 mắt đỏ lói, xung
quanh tỏa ra Hàn khí rợn người,
tay cũng cầm 1 bảo đao đã từ
lâu biến mất khỏi giang hồ, đó là
Tuyết Ẩm Cuồng Đao... phải
chăng... đó là Nhiếp Phong và Bộ
Kinh Vân đã quy ẩn từ lâu? Sao
nay lại chặng đường thầy trò
Tam Tạng để làm gì?
Đường Tam Tạng thấy tình hình
không ổn rồi, bèn gọi:
- Ngộ Không con ơiii...
Chưa hết câu thỳ nhỳn lại thấy
Ngộ Không đang ngồi trên cây
đú đỡn với mấy con khỉ cái
trong rừng.
Tam Tạng run như cầy sấy, chân
tay lẫn lộn, vội chắp tay lia lịa
- Dà...dà... 2 đại ca có gì chỉ dạy
không àh...
Tên tóc dài không lói không
rằng, quay lại hỏi tên tóc ngắn:
- Làm sư cọ mà đy cưa vợ người
khác thỳ phải làm thế lào hử
mày?
-Cắt chym.
- Ừ thỳ cắt chym.
Tên tóc dài đến gần Tam Tạng
hỏi:
- DM thằng sư cọ, sao mày dám
mèo mả với vợ tao? hả?
Đường Tăng lúc ấy mặt thộn ra
như bò mới đẻ:
- Ơ,ơ, e có biết éo gì đâu các a... E
cứu chỵ ấy giữa đường mà... Em
xuất gia nào dám phá giới đâu
a... không tin a cứ hỏi chỵ ấy...
Người xuất gia đếk bít nói dối...
Đường Tăng nói chưa dứt câu
thỳ em gái pé nhỏ ý lao từ trên
lưng Tiểu Bạch xuống sà vào
người tên tóc dài này... khóc lóc
ỷ ôi...
- Ôi anh ơi, cứu em... thằng sư cọ
đầu ghẻ này và con khỉ đột nói
tiếng người kia ức hiếp, sàm sỡ
e...
- Ơ, e éo cóa mà...
- Đệt con mợ mày éo có lắm lời...
Đưa chym đây, luật là luật...
Lúc ấy Ngộ Không ngồi trên cây
hả dạ lắm: - Cho chừa nhá, sư cọ
tinh vi, mê chym bõ bạn.
Lúc này tên tóc ngắn mới lên
tiếng:
- Thôi mày, thấy nó đẹp zai, cắt
chym cũng tiếc, cho e nó cơ hội
làm lại cuộc đời đy.
- Ùh, cũng được, thôi thế lày,
thấy chú cũng đẹp zai, lấy ít tiền
bồi thường sợ hãi cho vợ a thôi,
1 củ, ói ra rồi a cho chú được tu
tiếp.
- Áh, àh... thỳ ra là các chú xin
đểu
- Này này, ăn lói cẩn thận nhá,
nhá, ai xin đểu?
- Hà hà, lâu rồi bố éo đánh nhau,
cho chúng mày nếm thử chiêu
Nhất Kiếm Loạn Tử C..ng mà bố
đã từng làm mưa làm gió khắp
các lầu xanh ở Hoa Quả Sơn nhá
- - Các bố éo ngán ai bao giờ nhá,
có biết bố từng giết người rồi bị
nhốt ở Hỏa Lò bao nhiêu năm
không hả? 20 năm đấy nhá, bố
nói cho mà biết nhá...
- Đệt con mợ 2 thằng nhóc ác
hôi lông, thế 2 con biết bố bị
giam bao nhiêu năm vì tội ghẹo
gái không? 500 năm đếy nhá, bố
lói cho mà biết nhá...
Nghe Ngộ Không ném bom
xong, mặt 2 thằng đờ ra, lắp
bắp:
- Vế lờ thế mày... những 500
năm. Mà thôi, 2 bố éo ngán.
Tam Tạng lúc này đang núp sau
cái cây thấy Ngộ Không 9 nút
quá nên cũng ăn theo giảng đạo
vài câu:
- Khoan... Ngộ Không... Dù gì
chúng cũng là con người, nên
lấy đức thu phục...
2 tên ấy nghe thế ngứa quá,
nhặt đá phi thẳng vào đầu Tam
Tạng... Mr.D bị phi thẳng 1 quả
vào đầu máu lên đến não, xì
khói ra mồm...
- Ngộ Không... Sát.....
Ngộ Không thấy sư phụ bật đèn
xanh thì như mở cờ trong bụng,
khí tại đan điền, kình lực xung
thiên, hét lên Kame...hameha...
nhỳn lại thấy2 thằng với 1 con
chết đen thui mà éo kịp biết lý
do... Thế mới biết chiến lực của
Ngộ Không mạnh đến cỡ nào....
Lúc này Tam Tạng đã kịp bỳn
tỹn trở lại, thấy mình lỡ mồm
nên định đổ hết tội cho Ngộ
Không.
-Ơ thằng khỉ mặt l.. này, tao có
bảo giết chúng đâu hả?
- Ơ.. ơ... thế thằng éo lào vừa
thấy nó ném đá đã sợ vãi cả * ra
hét lên "Sát, sát" thế hả? thằng
éo lào?
- Thỳ tao cũng chỉ muốn dọa
thôi, ai bảo mày làm thật.
- * bố ông, tôi đếk biết đùa, tôi
chỉ biết làm thật thế đấy, giờ
chết người rồi, ông làm sao thỳ
làm, tôi éo bík.
- Ê này này...Giết người cho lắm
vào thì đi phổ độ chúng sinh
làm đếk gì nữa hả?
- Này nhớ, đừng tưởng làm sư
phụ rồi tinh vi vờ lờ ra nhớ, bố
cóc cần nhớ.
Nói rồi Ngộ Không nguẩy đýt
leo lên Cân Đẩu Vân nẹt ga vài
phát, toan bỏ đy.
- Ơ disss mịe thằng khỉ đột, thế
còn tiền công tao niệm kinh để
lôi đầu mày ra thỳ sao? Xù hả
mày???
- Bố éo thèm xù, đợi đấy, bố ra
cạy ATM lấy tiền giả cho mày.
Ngộ Không bỏ đy mất, để lại
Tam Tạng đứng ngẩn ngơ. -
Thằng này súc vật thế mà nóng
vãi l.. ra. Hễ tí là dỗi. Mất đi 1
thằng sai vặt rồi... . Thôi để đy
tiếp xem giữa đường có con
heo con gà gì bị núi đè không
rồi lôi nó lên để sai vặt vậy.
Đang lầm bầm chửi đổng thỳ từ
trêntrời có luồng hào quang
đáp xuống đất...
Nhỳn kỹ lại thỳ thấy đó là Quan
Thế Âm Bồ Tát đang cưỡi 1 con
SH 300i, Tam Tạng thất kinh quỳ
xuống lạy như bữa củi...
- Cung nghinh Quan Thế Âm Bồ
Tát, chúc Bồ Tát cát tường...
- Không cần đa lễ, ta chỉ tiện
đường đy thẩm mỹ viện ngang
qua đây thôi, mày làm gì con khỉ
đột mà nó điên máu chạy Cân
Đẩu Vân tông chết mấy chục
mạng ở Vincom vậy?
- Nó giết người xong hủy hợp
đồng lun rồi ạk. Nó ương bướng
khó dạy lắm cơ, đêm nào con
cũng ngồi đọc Chú Kim chân
kinh cho nó nghe mà vẫn không
cảm hóa được nó, thế này thì
làm sao mà đến được Tây Thiên
cơ chứ.
- Đệt mịe, mún xin đểu ta cái gì
để khắc chế con khỉ chứ gì, có
thế mà cũng lòng vòng, xin cái
gì nói nhanh để ta còn lượn.
- Cái gì cũng được miễn là bắt nó
nghe lời con là được.
- Ta mới vừa cắt băng khánh
thành chùa Quan Âm ở bên Cali
về, có cái này người ta tặng mà
cũng đếk biết để làm gì, thôi ta
cho nhà ngươi.
Nói rồi Bồ Tát rút từ trong cốp
xe ra 1 chiếc vòng sáng loáng...
- Dạo này chắc hương khói đầy
đủ sao mà thấy Bồ Tát mơn
mởn quá nhỉ, chạy cả SH, vòng
vàng phụ kiện đầy đủ quá
nhểy...
- Tát mày rụng rún bây giờ, thế
có lấy không.
- Ấy chết, lấy chứ lấy chứ.
- Rồi nhá, chúc thầy trò nhà
ngươi nối lại tình xưa nhá, àh
quên, 18 thằng La Hán nó nhờ
tao đòi nợ mày đấy , thôi, ta
thănggg đâyyyy!!!
Bồ Tát thở dài 1 hơi... "không
biết đến lúc nào thằng sư cọ
này bị Ngộ Không đập chết nữa,
nếu đến được đến Tây Thiên
chắc cũng là kỳ tích"... Người leo
lên SH phóng đy mất hút...
Quả nhiên 1 lúc sau Ngộ Không
bay về.
- Đây này thằng sư con, cầm lấy
rồi lướt cho gấp, bố phang cho 1
gậy là răng môi lẫn lộn, thỵt nằm
ngoài da bây giờ.
- Ấy ấy, chẳng lẽ tình thầy trò
bao năm giờ kại kết thúc sao hả
đệ tử?
Thôi nếu con quyết chí ra đi thì
thầy cũng không giữ, tính thầy
không ép ai bao giờ. Trước khi
đy ta có vật này muốn tặng con
làm kỷ niệm, nhận cho thầy vui
nhá... nhá... Ngộ Không thấy bỗng nhiên sư
phụ đổi tính đổi nết thỳ lấy làm
lạ... Chẳng lẽ lão ta biết ăn năn
hối cải sao?
Ngộ Không cầm cái vòng, thấy
cũng đẹp, bóng loáng thỳ cũng
thích, trong bụng cũng đã tha
thứ cho sư phụ rồi...
- Thôi, thấy sư phụ ăn năn thế,
ta cũng không chấp, thôi thì bỏ
qua hết đấy, từ nay về sau mà
chơi éo đẹp là lão Tôn cho ăn
gậy ráng chịu.
Ngộ Không cầm cái vòng đeo
vào đầu, vừa chạm đến đầu thỳ
đã siết chặt, khiến Ngộ Không
đau không kể xiết...
- Ối ối, đệt mịe con u thằng bố
mày, đồ sư con, làm gì tao thế
hả? hả?
$%#%% %&^&^#%$#%
- Mi có hối cải không hả???
Không thỳ ta cho nó siết đến lồi
đậu hũ ra thỳ thôi.
- Vểnh tai lên mà nghe nhá
thằng sư đầu ghẻ,
KHÔ...Ô..ÔNGGGG!!! bỐ sẽ kiện
mày tội ngược đãi súc vật... ối
đau....
- Đi kiện đi con, mày lết xác đi
kiện được thua gì tao cũng
thua... hớ hớ...hớ hớ hớ...
Ngộ Không đã hết sực chịu
đựng... mồm kêu la như bị chọc
tiết, đành phải nhượng bộ
Đường Tăng... Quỳ lạy gọi sư
phụ xin tha... Đường Tăng thì
đứng đó nở 1 nụ cười mãn
nguyện
- Gruuuu, con mụ Quan Thế Âm,
dám tư thông với thằng sư con
này hại ta... được lắm... có ngày
ta sẽ đến Nam Hải tia hết nô tỳ
trong nhà mụ, xong lôi đầu mụ
bán sang Campuchia. Hão hão....
Tasẽ páo chùùù!!!!
Đường Tăng sau 1 hồi chém gió
với Quan Âm đã được ban cho
vòng kim cô. Chẳng lẽ từ nay Mỹ
Hầu Vương phải sống trong kềm
kẹp của gã sư cọ phong lưu
phóng đãng, hạ tiện vô sỉ này
sao? Thôi để hạ hồi phân giải... >>đọc tiếp<<