ồi 7: Trúng yêu kế, dứt
nghĩa sư đồ
.... Thế là cả nhóm đã trải qua 1
kiếp nạn nguy hiểm, có thể nói
là nguy hiểm nhất kể từ khi
Đường Tăng bắt đầu hành trình
Kết nối những trái tim... à chík
mịe nhầm... hành trình đến Tây
Thiên thỉnh kinh...
4 thầy trò, ai làm việc nấy, Ngộ
Không thì vác gậy lon ton đi
trước, Baggio thì thồ cái đống
hành lý trên vai... lâu lâu lại nhãm
ra cái câu thơ: "Thất tình tự tử
đu dây điện... Điện giật tê tê,
chết từ từ..."
Đường Tăng thì vẫn như mọi
hôm, đêm thì bóng bánh, ngày
thì ngáy o o...
Bước bên cạnh đấy là cái thằng
cô cậu Uyển Liêm, phải nói từ
ngày nó gia nhập nhóm thì
những thành viên còn lại đều ăn
ngủ ko yên, nhất là những lúc
như đi tắm, đi tè...
Nói đâu xa, hôm trước Đường
Tăng ra bờ suối tắm, vừa tắm
vừa hát nghêu ngao:
- Ai bảo ik tu là khổ.... Ik tu
sướng muốn chết....
Đệt mịe, bỗng nhiên nghe
"Tủm!"
Quay lại thấy thằng Uyển Liêm
đang núp sau lưng... Tam Tạng
quên cả mặc quần, phóng dzèo 1
phát mất hút...
Cái đó là bình thường... Cả Tiểu
Bạch mà nó cũng còn không tha.
1 buổi tối đẹp giời, ngựa ta
đang nhấm nháp vài cọng cỏ
khô thì...
- Ui dizmẹ... ăn nhầm cỏ thối hay
sao nhỉ Đau bụng quá...
Ngựa ta vừa tìm được 1 nơi yên
tĩnh, khô ráo, thoáng mát, chuẩn
bị bài Khí Công Tâm Pháp... Hít
mạnh, vận khí Đan Điền... dồn
khí xuống bụng... khai môn...
phát khíiiiiii''''''.......
- Úiiii...đệt u ló, phê bõ
bu...
Đang trong thời khắc sung
sướng đó bỗng Tiểu Bạch nghe
tiếng xì xầm.
- Ui chu choa ơi... sao to thế
nhể Nhìn mà phát thèm...
hớ hớ...hớ..
Tiểu Bạch quay lại, thấy không
ai khác mà chính là thằng cô cậu
đang đứng 1 đống như đống
c..t' sau lưng, đang vểnh mồm
cười 1 cách dâm đảng...
Tiểu Bạch lúc này bị hãm cái sự
sung sướng lại 1 cách đột ngột,
chỉ kịp kêu lên 2 tiếng:
- Híiii'''... híiii''''...
Kể từ đó Tiểu Bạch bị tẩu hỏa
nhậpma, âm dương khí huyết
trong tâm phế bị đảo lộn, không
thể thi triển bài Khí Công Tâm
Pháp đó được nữa... Bây giờ
ngựa ta ăn bằng cái gì thì sẽ cho
ra bằng cái đó. . Khổ
không bằng chết... Thật là đáng
thương mà...
Dường như sau vụ Ngộ Không 1
côn đập chết Sa Yêu thì Uyển
Liêm đâm ra nuôi hận trong
lòng, quyết tâm cướp mất sự
trinh trắng của mấy thầy trò
Đường Tăng để hả dạ.
.......................................................
Thấm thoát mà thầy trò Đường
Tăng đã đi được gần 1 năm...
Trải qua không ít kiếp nạn...
Không biết bao nhiêu yêu quái
đã gục xuống dưới côn của Ngộ
Không và Baggio.
CònUyển Liêm cũng không kém,
cướp đoạt không ít đời trai của
biết bao nhiêu yêu tinh, ma
quỉ....
1 hôm, 5 thầy trò lạc vào 1 khu
rừng già. Tất cả đều hết sức cẩn
trọng, mắt đảo đều 4 phía sợ có
yêu quái mai phục...
Khu rừng từ khắp nơi đều toát
lên 1 vẻ ghê sợ, yêu khí tỏa ra
từ mọi hướng. Rừng thiếng
nước độc, chim không buồn hót,
cá không buồn bơi... Vạn vật ảm
đạm thê lương khó mà diễn tả
cho hết...
Đi mãi, đi mãi... cũng đến được 1
bờ suối, Tam Tạng ra lệnh cho
các đệ tử hạ trại, nghĩ chân cho
hồi sức.
- Ê, Ngộ Không, mày đi tìm xem
có cái nhà dân nào xung quanh
đâykhông, cướp ít rượu thịt...
àh tao nhầm ... góa duyên
ít cơm chay về dùng, thầy là
thầy đói lắm rồi đấy.
Ngộ Không lầm bầm trong mồm
rồi cũng leo lên Cân Đẩu Vân vọt
đi mất....
...................
vài tiếng đồng hồ trôi qua.............
Ở đây còn lại 3 thầy trò, nằm vật
nằm vã, lê lết lung lay mà vẫn
chưa thấy Ngộ Không đem cơm
chay về.
Đường Tăng lúc này bấn quá,
gọi 3 đệ tử lại.
- Chúng mày đứa lào biết chơi
tiến lên?
Cả Baggio và Uyển Liêm đều lên
tiếng:
- Ớ diz... nghề của chàng mà coàn
phải hỏi... hớ hớ...hớ hớ hớ....
Đường Tăng nghe thế cũng tức
xệ trym:
- Nhào vô kiếm ăn mày... Đệt mợ,
thằng nào thua thì cởi áo, cởi
hết áo thì cởi quần... dám chơi
hok mấy cưng...
Uyển Liêm nghe thấy cái vụ cởi
áo này thì 2 mắt sáng rỡ, tươm
tướp la liền:
- Chơi... chơi đi... chơi nhanh đi...
- Chơi cái diz... đồ pê đê dâm
đãng.
Thế là Đường Tăng, Baggio,
Uyển Liêm và Tiểu Bạch xúm lại
chơi xì phé....
Chơi 1 hồi, bỗng nhiên Tam Tạng
nhớ ra:
- - Ơ diz u ló, thằng Tiểu Bạch kia
thua thì mày cởi cái gì
nhể?
Trym lòng thòng cả ra thế kia thì
cóa mịe gì mà cởi?
- Phắng gấp....
Vừa đuổi Tiểu Bạch ra thì bỗng
có tiếng của ai đó từ xa....
- Ai bưởi khônggg? Bưởi em
vừa toaaaa, vừa mềmmmmm....
Ai bópp khôngg.... ớ cái diz
nhầm... ai muaaa
khônggg?
Đường Tăng lướt gấp lên ngọn
cây gọi to:
- BƯỞIIII.... Bần tăng muốn
bưởiiiii......
Bé bán bưởi nghe thấy tiếng gọi
liền vọt đến ngay.
Nhìn kỹ thì thấy bé còn teen,
ngực tấn công, mông phòng
thủ... tướng ngon, chuẩn....
Đường Tăng nhìn đăm đăm
luôn, 1 hồi chỉ thốt ra được 1
câu:
-Đệt... học sinh gì mà vú như
phụ huynh. ... Hớ hớ...
... Xin choa hỏi sao bé bán bưởi
ở nơi hoang vu thế? Không sợ
yêu ma thú dữ sao?
Bé bưởi nhỏ nhẹ trả lời:
- Dạ, pé hok cóa sợ thú dữ, pé
chỷ sợ mấy thằng dê xồm thôi
àh.
Tam Tạng nghe xong tự nhiên
thấy nhột đýt...
Liếc thấy bộ bài để đấy, bé bưởi
liền hỏi:
- Ủa các sư phụ đang tá lả àh?
Xuất gia mà cũng chặt chém
nhỷ?
- Tại pé không đy tu nên không
bék đấy thôi... Phật Tổ dạy: đánh
bài giúp bổ óc, tinh thần minh
mẫn.Hút thuốc thì bổ phổi. Chích
xì ke thì khí huyết lưu thông.
- Thế có thiếu 1 tay không? Cho
bé bồi bổ thần kinh cái
nào?
- Cóa thiếu 1 tay, pé thích thì
nhào vô, thầy là thầy kết mấy
pé teen lắm cơ... Mà chơi
thua thì phải cởi áo đấy nhá...
dám chơi hok?
Không nói khôn rằng, bé bưởi
ngồi xuống chộp lấy bộ bài, xòe
ra xếp vào, quăng lên búng 1
phát ra 4 con ACE, tung bộ bài
lên chụp..chụp...chụp... ra được 1
thùng phá sảnh...
4 thầy trò Đường Tăng mồm há
ra đến mang tai...
- Vờ lờ thế chúng mày?
- Diz u ông, ông rủ nó đấy nhá...
kỳ này là đếk có quần mặc rồy...
teo trym rồy...
- Ơ... pé tên họ là gì thế nhể?
- Pé tên Cao Bưởi...
- Nghe quen quen thế chúng
mày? Pé là con cái nhà ai?
- Papa của pé là Cao Tiến, mẹ là
Thập Tam muội, ox của pé là
Trần Hạo Nam, nhà của bé ở
Hồng Hưng Đường.
- Ớ diz mẹ, bố nóa là thần bài, mẹ
là chị đại, ox nó là xã hội đen,
nhà nó là Hồng Hưng Xã
Đoàn. Kỳ này cho ông
khoe trym luôn....
- - Sợ đếk rỳ... Hồi tao chưa đy tu
mày biết gia đình tao là ai
khônggg? Papa tao là
Dương Quá, mẹ tao là Long Cô
Cô, bx tao là Diệt Tuyệt Sư Thái,
nhà tao ở Đào Hoa Đảo... hớ hớ...
Sợ đếk rỳ lũ Hong Kong...
Nói rồi, mấy thầy trò nhào vô
chiến, quả nhiên 3 chọi 1 không
chột cũng què...
Được vài hồi, bé bưởi gần gục
ngã... Bé cởi nãy giờ đã
hết mấy cái áo ngoài...giờ trên
người chỉ còn mỗi cái bikini...
3 thầy trò Đường Tăng ngồi hò
hét:
-Lột... lột... lột.... Dizz
miẹeee.... LỘT....
Bé bưởi đành phải chấp nhận, ý
trời phải thế...
Bé đưa tay, tháo cái khóa.... cởi
cái dây... chuẩn bị cởi...
1... 2.... 3....
BỐP....
1 tiếng va đập chát chúa vang
lên. Nhìn lại thấy pé bưởi nằm
chết cong queo, 2 trái bưởi
vểnh ngược lên trời... nhìn phía
trên có cái vầng sáng hình con
rồng bốc lên... Đúng là tuyệt
chiêu Phi Long Tại Thiên của Ngộ
Không đây mà....
Quả nhiên không sai, sau tiếng
nổ đó là Ngộ Không phi thân
trên Cân Đẩu Vân xuống. 2 mắt
đỏ như máu, chứa đầy sát khí...
Cả Đường Tăng, Baggio, Uyển
Liêm gặp Ngộ Không lúc này đều
hét lên 1 câu:
-DIZ MỊE MÀIIIIII.......
Ngộ Không mặt thộn ra éo hiểu
cái đết gì cả:
- Ơ trym ba chúng mài... yêu tinh
nằm 1 đống đấy mà mắng tao?
tao không phang nó 1 gậy là
bọn mày lên bàn thờ hết rồi
đấy....
Nhìn lại thấy pé bưởi xinh tươi
bây giờ lại là 1 đống cứt trâu...
Mấy trái bưởi biến thành mấy
cục đất...
Lúc này cả 3 tên kia đều bị hụt
hẫng cái sự sung sướng lại nên
không phân thị phi, đè đầu Ngộ
Không mà chửi rủa...
Đường Tăng có lẽ là tên cay cú
nhất nên không ngừng la hét:
- Mày ỷ có chút phép thuật rồi
bố náo hả? Con người ta mơn
mởn như thế mà mày phang
chết ngắc rồi biến nó thành 1
đống cứt trâu thế hả?
- Éo mẹ, thấy bố không lói rồi
làm tới nhớ... lói cho mà biết, bố
vừa cứu mạng chúng mày đếy
nhớ... Lão Tôn ta giết người mà
phải xoắn đứa lào? hả?
- Cái này là đại sư huynh sai rồi,
giết người rồi thì nhận lỗi đy,
nếu không sư phụ đọc Chú Kim
chân kinh là chết đấy... - Đọc cái nồn... bố éo cóa sợ...
Đường Tăng nghe thách như
thế thì máu cũng lên đến não,
lầm bầm đọc kinh hành hạ Ngộ
Không...
- Có sợ chưa? hả?
- Sợ cái lìn u mày....
- Có thua chưa hảaaa????
- Thua cái kon trym ba mày......
Đường Tăng 10 phần kinh ngạc,
sao lần này Ngộ Không lại thà
chết không thua như thế? Lúc
này thấy đã hết cách, nếu đọc
nữa thì nó chết, mà nó chết thì
lấy éo đâu ra mà đến cho Ngọc
Đế đây... nó chưa xin tha mà tha
cho nó thì sau này nó lại coi
mình éo ra gì....
Đắn đo 1 lúc thì Đường Tăng
quyết định đuổi Ngộ Không đi,
nếu giữ nó lại nữa thì từ nay
đừng mong cưa được gái, gặp
gái nó lại phang cho vỡ
đầu.
- Này Ngộ Không... Có lẽ duyên
thầy trò của chúng ta đến đây
đã tận... Ta không thể giữ con
nữa, từ nay chúng ta cắt đứt
nghĩa sư đồ... Còn tiền cát xê ta
niệm kinh để cứu con ra khỏi
núi thì coi như ta thí cô hồn...
.... Còn nếu như sau này lỡ bước
giang hồ, không còn kế sinh
nhai, đướng cùng mạt lộ thì con
cứ đến bất cứ Tiệm Cầm Đồ nào
ở Đại Đường, viết lên tờ giấy 3
chữ Đường Tam Tạng thì sẽ cầm
được vài trăm lượng... thôi, con
đi đi...
Tất cả huynh đệ lúc này nghe
Ngộ Không bị đuổi đi thì cũng
van xin Tam Tạng.
Ngộ Không thì đứng đó nghe
xong lại nói éo lên lời...
Đường Tăng thấy thế nói tiếp:
- Ta không mủi lòng đâu, con đi
đi...
- Bố cần cái đếk rỳ mày mủi
lòng? Bố định kêu mày gỡ cái
vòng ra khỏi đầu bố
nài...
- Cái đó thì tao không biết, mày
đến Nam Hải mà tìm mụ Quan
Âm kìa, mụ ấy xúi tao đeo cho
mày đấy.
Khỉ ta thấy có nói nữa cũng
bằng thừa...
Ngộ Không quay lại nhìn các sư
huynh đệ, căn dặn từng chút...
- Baggio, võ công của đệ chỉ
thua ta, ta giao tính mạng thằng
sư con này cho đệ, đệ phải canh
me lúc nó không để ý thì phang
vào đầu nó giùm huynh...
- Uyển Liêm muội... ở đây Hấp
Diêm Tà Công của muội là ghê
nhất, muội phải giúp huynh
cướp mất đời zai của thằng sư
con này... cám ơn muội trước...
- Thôi, còn thằng sư con đầu ghẻ
thì bố chẳng còn gì để nói... .. Chúc
mày thượng lộ bình an nhé,
chúc cho cái đầu chứa đậu hũ
của mày lòi ra được 1 ít chất
xám nhá... Thôi, bố xin thân ái
chào mày....
Nói rồi, Ngộ Không hét lớn:
- CÂN ĐẨU VÂNNNNN.....
Cân Đẩu Vân tuốt trên trời lao
xuống nhanh gấp 10 lần tốc độ
ánh sáng, vớt Ngộ Không biến
mất tiu...
Baggio và Uyển Liêm nhìn Ngộ
Không đi mất mà khóc lóc ầm ĩ.
- Huhu... Đa tình tự cổ nan di
hận... Sử hận liên miên vô tuyệt
kỳ....
Mới hôm nào huynh đệ còn
choảng nhau giành ăn ầm ầm,
nay huynh đi rồi đệ ăn 1 mình
sao hết đâyyyy?
huhu...huhu
- Hix... nhớ ngày nào Ngộ Không
mới gặp ta ở bờ sông... giờ đã
chia ly sao?... hu..hu... mới hôm
nào ta còn rình Ngộ Không tắm,
thế mà giờ đã cách xa sao?
huuh...huhu....
Lúc này bỗng nhiên trong lòng
Đường Tăng có 1 chút hối hận...
dù gì cũng tình sư đồ cả năm
nay, không có ân cũng có
nghĩa... Khóe mắt Tam Tạng
bỗng cay cay...
Đang lúc cảnh vật im lìm, không
ai nói nên lời thì trên trời phong
vân tối sầm, cuồng phong nổi
dậy, cây cối nghiêng ngã... Lẫn
trong tiếng gió thét gào là tiếng
cười lanh lảnh của 1 cô gái.
- Há... há.... háaaa..... Đường Tăng
mau nộp mạnggg.....
Đường Tăng nghe gọi tên mình
thì xoắn suýt tè cả ra quần.
- Đệt, sao lại lựa lúc thằng khỉ đi
mà đến thế??? Ủa mà tiếng của
con lào wen wen nhể?
Cả 4 thầy trò nhìn lại thì không
còn thấy đống cứt trâu nằm
đấy nữa...
- Ặc... Là con Bưởi....
Vòi rồng cuồng phong lũ lượt
kéo đến... thổi tung cả mấy thầy
trò lên, Baggio vùng vẫy, vận
kình lực chưởng ầm ầm... mà
như chưởng vào hư vô vậy,
đành buông xuôi theo số phận....
Lúc này đại nạn lâm đầu, nguy
nan trước mắt... Cả 4 thầy trò
giờ mới thấy hối hận khi đuổi
Ngộ Không đi.... Lúc này Đường
Tăng nước mắt tràn đầy mắt, chỉ
biết hét thật to.
- NGỘ KHÔNGGGG..... TA ĐÃ
SAI.... CỨU SƯ PHUỤUUUUUU...
Kiếp nạn này sẽ ra sao? Thầy trò
Đường Tăng có hóa nguy thành
an? Thôi để hạ hồi phân giải...
>>đọc tiếp<<