Chị ấy đi vào ký túc. Tôi vẫn đứng chỗ cũ, đầu óc tôi trống rỗng. Tôi tự bảo mình, đây chỉ là một giấc mơ thôi và chỉ cần chừng này là đủ để sau này tôi nhớ lại, tôi hồi tưởng và đủ để tôi thấy hạnh phúc. Trưa hôm sau tôi giúp cô ấy mang hành lý ra bưu điện để gửi về Đài Bắc. Lúc đó hầu như chúng tôi không hề trò chuyện trừ cái lúc cô ấy đưa chai nước cho tôi bảo: - Vất vả quá, chai nước này anh uống đi. Dọn xong đồ…. Cô ấy: - Chìa khóa phòng ký túc em đã gửi lại bà quản lý rồi, em có thể sang phòng anh tắm nhờ không? Tôi gật đầu, xách túi giúp cô ấy, hai người nắm tay nhau đi về phòng tôi và tôi vẫn còn trong trạng thái đầu óc trống rỗng… Lần này tôi cứ nắm tay cô ấy, không cần né tránh camera quan sát và cũng không đếm xỉa xem trong phòng quản lý có ai không nữa và cứ đi như thế, đi thẳng vào… chỗ phòng cảnh vệ bị giữ lại. Quản lý: - Ô ô này này, nữ sinh không được đi vào phòng nam sinh, nghe chửa? Cô ấy vội vã buông ngay tay tôi ra. Tôi định thần: - Xin bác thông cảm, chị ấy là chị gái cháu, chị ấy lên giúp cháu dọn đồ về nhà ăn Tết - cô ấy quay ra cười với quản lý. Quản lý: - Thôi được, được rồi, dọn đồ nhanh lên rồi mang chìa khoá lại đây nộp nhé, thôi lên đi! Và đây là lần đầu tiên tôi cùng cô ấy đi thang máy… Trong thang máy, có một tấm gương rất to, chúng tôi nhìn bóng nhau trong gương, và cùng cười lên. - Một đôi tình nhân rất đẹp, phải không! - tôi đùa. - Rất đẹp…nếu như là quen anh sớm hơn từ hai năm trước… - nét cười biến mất trên mặt cô. Tôi trầm mặc… cô ấy trầm mặc… Vào phòng, cô ấy mang quần áo đi tắm. Căn phòng trống rỗng. Lần này không có máy tính để mở nhạc… Tôi ngồi bên cửa sổ, gió thổi qua, đầu óc miên man trống rỗng. Không rõ đã bao nhiêu thời gian trôi qua… tôi nghĩ, có lẽ cô ấy đã tắm hơi lâu, tôi trở ra gõ cửa buồng tắm, bỗng phát hiện buồng tắm không khoá, tôi nhè nhẹ đẩy ra… cô ấy ngồi trên bồn cầu đậy nắp… khóc… trên mặt sàn toàn những giấy toilet vứt bừa. Tôi đứng ở cửa buồng tắm, nhìn cô ấy. Cô ấy cúi đầu khóc: - Giá như em gặp anh sớm, ngay từ hai năm trước… hay giá như em đừng quen anh… Cô nói đi nói lại những lời nói ấy… Tôi đứng sững sờ ở cửa buồng tắm, tôi rất muốn đến an ủi em nhưng tôi không thể nào nhấc chân lên vì tôi biết, nếu tôi bước tới một bước, có lẽ tôi sẽ rơi vĩnh viễn… Nhưng tôi vẫn bước tới… Tôi ôm lấy em, hôn lên trán em, gạt nước mắt cho em. - Nào, ngoan, tắm đi nào! - tôi mỉm cười dịu dàng, rồi tôi khoá cửa buồng tắm đi ra… Tôi đứng ở ngoài, chờ rất lâu, tiếng nước, nghe nước chảy tôi mới quay lại cửa sổ, ngồi đần ra… Cô ấy tắm xong bước ra… - Đến đây ngồi nhé! - tôi vẫy em. Tôi cầm máy sấy thổi cho tóc em: - Có lẽ đây là lần cuối cùng… Trong tiếng rì rào của máy sấy tóc, có tiếng nức nở. Sấy tóc xong… tôi ôm cô ấy đứng rất lâu. Nhấc hành lý, trả chìa khoá ký túc cho phòng bảo vệ. Lên xe máy ra ga. Cô ấy ôm tôi chặt… tôi cũng chạy xe chậm, chậm chậm nhưng rồi cũng phải tới ga. Chúng tôi lưu luyến chia tay nhau. Nhưng tàu hoả sắp tới rồi… cô ấy quay đi buông tay tôi - Tạm biệt! Tất cả đã kết thúc rồi! Câu chuyện của tôi đã hết. Tôi vẫn cứ tự hỏi mình: Không phải là tôi rất yêu cô ấy ư? Vì sao chúng tôi trở nên như thế này? Tôi không thể kết thúc như thế được. Tôi dừng xe máy lại, vội vã quay đầu xe về ga. Tôi không thể tìm thấy cô ấy trên sân ga… tôi vội vã đi mua một vé tiễn. Xông vào trong ga mắt nhớn nhác ngó khắp. Tôi thấy em ở phía sân chờ số 2, vội vã chạy xuống cầu thang, lao tới sân chờ số 2. Cô ấy dường như không để ý thấy tôi… Tôi rụt rè chạm vào vai em. Cô ấy quay lại, mắt đỏ hoe. - Em đừng khóc, anh rất thích những lúc em mỉm cười! - tôi dùng tay vuốt nhẹ lên những sợi tóc của cô. Cô ấy cười nhìn tôi qua làn nước mắt. Lúc đó, xe lửa đi vào ga. - Em không muốn đi… - cô ấy kéo tay tôi lại. - Anh sẽ lên Đài Bắc tìm em… ngoan nhé - Tôi đã hứa với em điều đó… mà tôi lại quên bẵng đi rằng, Đài Bắc còn có một người tên gọi David. Cô ấy lên tàu… tôi rời ga… Tôi gửi xe ở bãi, đi mua 1 vé tàu hoả, tôi cũng phải về nhà tôi thôi… Kỳ nghỉ đông năm ấy, tôi rất buồn bã… Tôi không đi chơi với bạn bè lớp phổ thông. Năm mới mọi người sum vầy chơi đùa, đánh bài, tôi cũng chẳng tham gia. Tôi chỉ nhớ cô ấy… nhớ kinh khủng. Tôi nhớ tất cả những hồi ức đã có, từ chiếc áo bó màu be, từ lúc vô ý chạm phải ngực cô ấy, nhớ khi cùng sang đảo Kỳ Kim… nửa đêm đưa cô ấy về phòng ký túc, cùng nhau đi qua mùa Giáng Sinh… đón năm mới, cùng tắm dưới vòi nước… khuôn mặt em luôn ở trong tâm trí tôi. Kỳ nghỉ đông đó, tôi không đủ dũng cảm lên Đài Bắc tìm cô ấy vì tôi sợ khi đến, tôi sẽ phải đối diện với sự thật là cô ấy và David đang ở bên nhau... Tôi nói với cha mẹ rằng mình phải dọn ra ngoài ký túc, ở tiện hơn, còn đi làm thêm. Tôi không muốn quay về căn phòng ký túc ấy nữa… tôi không thể quay về nơi tôi có đầy chặt nỗi nhớ… Và tôi nói, tôi sẽ vào thành phố Cao Hùng kiếm nhà, kiếm việc làm thêm. Trong thời gian đi tìm nhà, tôi thường ở nhờ nhà bạn, tôi đã kể với nó câu chuyện về mối tình đầu của tôi với chị học khoá trên. Thằng kia mắng tôi: - Nếu mày cảm thấy chị ấy quay lại với thằng du học sinh ở Mỹ kia là hạnh phúc, thì thôi, cứ để chị ấy đi! Mày đừng có ngồi đây ra vẻ đáng thương, ngồi kể lể với tao cũng chả có tác dụng gì, chị ấy sẽ chả bao giờ quay lại với mày. Còn muốn chị ấy quay lại thì mày phải đi mà chiếm lấy chỗ của mày đi chứ! Chả lẽ mày lại nghĩ rằng, nửa năm yêu nhau của mày lại phải thua một thằng ở Mỹ về mới chỉ gặp nhau hai lần thôi sao? Ngày hôm sau, tôi đáp chuyến xe lửa sớm nhất lên Đài Bắc! Xuất phát!!! Trước lúc lên đường, tôi gửi một tin nhắn vào máy di động của cô ấy… Buổi trưa, tôi đến ga Đài Bắc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi lên Đài Bắc. Suýt lạc đường, tìm không ra lối cửa chính của ga. Tôi hẹn cô ấy ở cửa số Ba phía Nam. Khi tôi mất rất lâu mới tìm ra cửa số Ba… Tôi đã nhìn thấy cô ấy… - Xin chào, lâu quá không gặp! - cô ấy nhìn tôi mỉm cười. - …Lâu không gặp…Em có nhớ anh không? - Tôi đáp. Đã lâu không gặp… Câu chào đó xa cách làm sao, tôi cố ý nói. - …Đói rồi à? Chúng ta đi ăn cơm thôi! - cô ấy tránh câu hỏi. Và chúng tôi đến một tiệm Cà ri. Trí nhớ của tôi rất mơ hồ, dường như là tiệm dưới cửa hàng đồ vi tính 3C ở dưới trung tâm mua sắm Mitsukoshi (Tân Quang Tam Việt). Đồ ăn rất ngon... Tôi ăn hết đĩa cơm Cà ri. - Anh chắc chưa no, ăn phần của em đi! - cô ấy đưa đĩa cơm cho tôi, với câu nói quen thuộc ngày xưa… Ăn xong, chúng tôi ngồi trò chuyện một lúc… Tôi hiểu ra, cô ấy luôn tránh nhắc tới những gì đã ở giữa hai chúng tôi và tôi đã không nhắc nhiều. Tôi không dám phá vỡ nốt sợi dây nối mong manh cuối cùng giữa tôi và cô ấy, tôi rất sợ chỉ mở lời… tôi sẽ rất khó quay về Cao Hùng nên cứ trò chuyện, trò chuyện… chiều đã xuống. Máy di động của cô ấy reo lên, tôi có một dự cảm buồn… - A lô! David à? - cô ấy liếc nhìn sang tôi một cái, tiếp tục nhỏ giọng nói chuyện với cái máy di động. - Vâng ạ, em chờ anh ở cổng Tân Quang Tam Việt - cô ấy cất máy di động vào túi xách, cúi mặt. - … Hai người đã… quay lại với nhau rồi sao? - Tôi rốt cuộc cũng thốt lên. Cô ấy gật đầu. - … Thật sao? Thế thì… xin chúc mừng em… cuối cùng em cũng đã quay lại với anh ta. - Tôi ép tôi nói câu đó. - … Anh nói thật không?... - cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi. - Tất nhiên, ngày xưa anh có lẽ đã an ủi được em tạm thời, nếu giờ người bạn trai danh chính ngôn thuận của em quay về rồi thì anh phải rút lui thôi. Tôi nói với nụ cười dịu dàng…. Trong lòng tôi thật đớn đau. - Anh ấy sắp đến đón em - cô ấy đứng dậy. Tôi và em cùng đi lên cửa Tân Quang Tam Việt, lần này, chúng tôi không còn nắm tay nhau nữa… Tôi vốn định tạm biệt em, nhưng tôi lại muốn gặp cái người tên là David xem anh ta mặt mũi ra sao! vì vậy tôi đứng chờ cùng cô ấy. Rồi một chiếc Fiat màu trắng bạc lướt tới, quay cửa kính ô tô xuống người con trai ngồi trong xe vẫy tay với chúng tôi. - Em phải đi đây… - cô ấy cúi đầu xuống lí nhí. Tôi định đi tới gần xem rõ mặt David… nhưng tôi lo, sẽ làm cô ấy khó xử. Dù sao thì David không hề biết tôi là ai, càng không biết mối tình nửa năm qua giữa tôi và cô ấy… vì thế tôi cứ đứng đó, nhìn chiếc xe rời đi xa… Cô ấy đã đi khỏi đời tôi như thế. Tôi rất buồn rầu, đáp xe lửa quay về Cao Hùng… Về Cao Hùng, tôi nhanh chóng tìm được phòng trọ. Cũng tìm được việc làm… tôi chọn công việc trực ở cửa hàng Café Internet vào ban đêm. Tôi muốn mượn công việc để làm tôi chìm trong cơn say. Rồi nhờ bạn bè giới thiệu, tôi làm quen với game online. Công việc mỗi ngày của tôi là đêm đêm đi trực đến sáng bạch về ngủ, ngủ dậy ăn cơm xem ti vi rồi lại đi làm. Ngày nghỉ tôi trốn trong rạp chiếu bóng… Những ngày như thế nối tiếp liên tục cho đến khi học kỳ II bắt đầu… tôi gặp lại cô ấy trên văn phòng khoa. - Hi, lâu quá không gặp - cô ấy vui vẻ nói với tôi. Ôi, cảm giác này khác hẳn khi gặp ở Đài Bắc, cô ấy lại trở thành chị khoá trên của tôi, quen thuộc… Nhưng gương mặt cô ấy đã khác rồi, cô ấy đã cắt mái tóc dài đi, trở thành một mái tóc ngắn xinh đẹp… - Tối nay chúng ta đi ăn cơm đi! - cô ấy chủ động rủ tôi. - Ơ… a… cũng được… - tôi vẫn còn ngỡ ngàng bởi từ ngày tôi từ Đài Bắc trở về đây, cô ấy trong tim tôi, chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Tuy tôi nói thế, nhưng thực ra cũng có đôi khi nhớ đến cô… - Nghe nói anh đã dọn ra ngoài ở rồi à? thế tối nay em có thể qua thăm nhà mới của anh không? - cô ấy nắm lấy tay tôi. Tiếp4