Bài 1 - Ứng xử khi bị từ chối Nói như thế không phải là sẽ quay ra thù ghét em này với tư tưởng "loại người như thế thì cho nghỉ luôn". Đơn giản là vì sau khi từ chối như thế, nếu em này là người biết điều và có giáo dục thì em sẽ phải chủ động gọi điện đền cho gà một buổi khác. Còn nếu em không gọi điện đền cho gà thì việc gà tiếp tục gọi điện nài nỉ cũng sẽ không có hiệu quả gì nhiều, và thông điệp mà gà gửi cho em kia sẽ là "thời gian của anh không có tí giá trị nào cả, và em cứ việc hủy hẹn thoải mái nếu em cảm thấy thích"
Có một kiểu từ chối khác là kiểu "mặc cả", tức là em kia không chịu đi chơi ngay nhưng lại đưa ra đề nghị khác, vd: "Bây giờ em bận rồi, hay là để mai đi". Các em CÁO kiểu này thường thuộc một trong hai loại: 1) Ngoan, có giáo dục, nice; hoặc 2) siêu cao thủ. Cả hai loại này đều khó kiếm cả nên nói chung là gà cũng nên cảm thấy hơi may mắn một chút.
Tuy nhiên không phải là vì thế mà gà hồ hởi nhận ngay lấy lời đề nghị đó. Trong trường hợp này, cũng như trường hợp em gọi điện đề nghị "đền" cho gà vì đã hủy hẹn, thì cách phản ứng đúng là vui vẻ: "Thôi được rồi, không sao đâu, để anh gọi lại cho em sau."
Sở dĩ như thế là vì một trong những cách dễ nhất để giết chết sự hấp dẫn là sự quá sẵn sàng của gà. Thường thường cái gì hiếm thì mới quý. Nếu gà lúc nào cũng sẵn sàng để đi chơi với em kia thì tự nhiên gà đã tự hạ giá mình đi rất nhiều. Sai lầm này không chỉ có gà gặp phải, mà nhiều cao thủ sau khi đã cưa đổ được một em gái nào đó rồi cũng thường gặp phải, gây nên cảm giác "chán" cho em kia.
Từ chối kiểu "hoãn binh". Kịch bản của màn từ chối này như sau: Tối thứ hai. Nhà gà. Gà đi vào, mặt mũi căng thẳng Gà: (lẩm bẩm) Em cáo này xinh quá, mình chết thẳng cẳng rồi. Làm thế nào để cho nó chết mình bây giờ nhể? Thử gọi điện xem nào. Hồi hộp quá! Hy vọng là em í cũng chết mình rồi. Gà nhấc phone, bấm bấm, mặt mũi tím tái, thở gấp. Mẹ cáo: (đanh thép) Alô! Tôi nghe! Gà: (run rẩy): Dạ dạ bác cho cháu gặp em Cáo ạ. Mẹ cáo: Cáo không có nhà. Cháu là ai đấy? Cáo: (giọng gắt gỏng văng vẳng qua điện thoại): Mẹ làm cái gì đấy? (giằng lấy phone, nói ngọt ngào) Dạ cáo nghe đây aaạ! Gà: (run bần bật) Cáo đấy à? Em đang làm gì đấy? (tự cốc vào đầu) Anh gà đây mà. Cáo: (ngây thơ) Em đang xem TV với bố mẹ thôi. Anh gà nào nhỉ? Có phải gà chọi không? Gà: Anh gà mà hôm nọ cứ lẵng nhẵng vừa đi theo em vừa gáy ấy. (vẻ mặt hơi thất vọng) Cáo: À anh gà công nghiệp. Em xin lỗi, em quen nhiều anh gà quá nên hay bị nhầm. (Gà nói huyên thuyên. Bên kia cáo che miệng ngáp, mắt lơ đãng liếc nhìn TV) Cáo: À thế ạ? Gà: (tự nhủ) Hết chuyện rồi. (nói vào phone) Ờ ờ ờ... (im lặng một lúc lâu)
Gà: (hít sâu một hơi): Cáo ơi, tối thứ Bảy này em có kế hoạch gì chưa? Anh muốn mời em đi chơi không biết có được không? Cáo: Em cũng chưa biết được anh ạ. Anh định rủ em đi đâu hả anh gà? Gà: (ngập ngừng) Có thể bọn mình đi ăn gì đó xong đi đâu đó ngồi uống nước.
Cáo: Em cũng chưa biết là tối hôm đấy có bận gì không. Thôi để thứ Sáu hoặc thứ Bảy em gọi lại cho anh nhé?
Có nhiều chú là gà mà không tự nhận ra mình là gà, lại cứ tự cho mình là cao thủ. Thái độ này dễ làm cho gà mãi mãi là gà, vì gà có xu hướng tự huyễn hoặc mình. Các thất bại sẽ được đổ cho các lý do khách quan (vd: "em đang thử thách mình") để cho phù hợp với ý niệm của gà về bản thân và về cuộc sống thay vì nguyên nhân thực sự. Bài 2 Vậy thì thế nào là gà: Gà là một trạng thái tâm lý được hình thành từ sự kết hợp của tính thiếu tự tin, ảnh hưởng của phim ảnh và sách vở, sự đầu độc của bố mẹ và trường lớp (phải ngoan, nghe lời thì sẽ được bố mẹ và thày cô yêu quý), v.v. Triệu chứng của bệnh gà là:
1) Muốn làm con gái vừa lòng;
2) Gọi điện, email, IM, v.v. quá nhiều (tổng cộng tất cả các loại > 2 lần/tuần) mà không có lý do chính đáng;
3) Hay (> 2 lần /năm) tặng hoa, quà, v.v. cho con gái;
4) Không dám chỉ trích con gái khi nó làm sai
5) Thiếu kiềm chế tình cảm: hay tức giận, ghen tuông, buồn bực, v.v.;
6) Không biết cách hoặc không dám "chuyển pha" vì sợ bị "giận";
7) Nghĩ rằng mình phải "chân thành", phải "chứng tỏ tình yêu", phải "chinh phục gia đình và bạn bè" của em kia, áp dụng chiến thuật "mưa dầm",
vân vân và vân vân Khi CÁO nói "em thích một cái gì đó" (v.d. uống bia) thì cách xử sự đúng của gà là gì? Nếu gà cũng thích thứ đó thì có mấy cách:
1) Tạm được: "À anh cũng thích uống bia đấy, lần sau khi nào anh đi thì anh sẽ rủ em"
2) Tốt: "Ừ, nhìn em là anh biết em thích uống bia rồi" rồi lúc nào đi uống bia thì ới em kia đi
3) Rất tốt: "Định rủ anh đi uống bia để chuốc cho anh say rồi lợi dụng hả?" Nếu gà không thích thứ đó thì không việc gì phải thể hiện sự không thích ra cả. Thể hiện ra không đem lại lợi ích gì cho gà cả mà lại có nhiều khả năng làm cho em kia cụt hứng. Còn trong trường hợp hai người đang đi chơi với nhau mà em kia nói ra, thì gà cứ việc bình thản "anh không thích ngồi ở đấy".
Nói thêm một chút: Nhiều chú gà thường ngộ nhận khi nghe cáo nói "em thích xyz", cho đó là tín hiệu đòi hỏi và chạy bổ đi mua về. Đây là một quan niệm hoàn toàn sai lầm. Tất nhiên là trên đời cũng có những người như thế, nhưng theo kinh nghiệm của các cao thủ thì số này chỉ chiếm <1% thôi. Sai lầm hơn nữa là gà nghĩ rằng em thích cái gì thì tuần nào cũng phải có cái đó vài ba lần (không phải cái mà gà đang nghĩ, mà cái đấy thì đa số các em cũng chỉ thích 1 tuần 1-2 lần thôi). VD như em bảo thích ăn kem thì tuần nào gà cũng rủ em đi ăn kem.
Thường thì khi một em cáo nói với gà về sở thích thì em nó có mấy mục đích: 1) Chia sẻ; 2) Tìm sở thích chung (mục đích thứ hai này không quan trọng lắm); và 3) Kiểm tra xem chú có phải là gà không (biểu hiện qua việc cuống lên chạy đi mua). Khi gặp trường hợp này gà cần tiếp tục nói chuyện bình thường. Nếu sau này có dịp thì dùng sở thích đó làm món quà cho em kia, nhưng cũng chỉ làm một lần thôi. Bài 3 - Phương pháp cưa gái của gà Len tren