Hồi 9: Quá nguy nan, phục
tận tình thâm.
Chúng ta lại tiếp tục về thời
điểm Ngộ Không vì đập chết
con Bưởi mà bị Tam Tạng kick
khỏi nhóm.
Sau đó thầy trò Tam Tạng bị 1
con yêu quái dùng Phong Ba
cuốn đi mất, chỉ còn kịp kêu lên
tên Ngộ Không lần cuối....
.......................
... Thôi bây giờ chúng ta nói đến
Ngộ Không, éo thèm nói đến
thằng sư con vô ơn đấy nữa.
Sau khi ra đi, Ngộ Không định 1
mạch bay về thăm các em khỉ
đột, đười ươi ở Hoa Quả Sơn.
Nhưng khi leo lên Cân Đẩu Vân
thì Ngộ Không bất giác nghĩ:
- Nằm chơi xơi nước dưới Ngũ
Hành Sơn mấy trăm năm, được
thằng sư con lôi lên đành đi
theo nó, giờ không đi theo nó
biết làm éo gì bây giờ?
Nằm trên Cân Đẩu Vân Ngộ
Không hết thở dài rồi thở ngắn,
hết bứt lông rồi bứt râu, vểnh
trym lên ngủ..... Cuộc đời đến
đây bỗng thấy chán nãn, lâu lâu
lại chẳng nghe thấy tiếng thằng
sư con chửi "Đệt mợ mày!" lại
thấy buồn.
Bóng chiều tà buông xuống, dần
dần khuất dạng Ngộ Không....
Còn Baggio, Mr.D, Uyển Liêm thì
an nguy ra sao?
_ _ _ _ _ _ _ _
Lại nói về Đường Tăng, khi bị
Cuồng Phong của bé Bưởi cuốn
đi thì chỉ kịp kêu lên mấy tiếng
rồi xung quanh tối sầm, chẳng
còn biết gì nữa...
Đến 1 hồi, Đường Tăng bất giác
tỉnh lại, xung quanh toàn là
những âm thanh chói tai lạ lẫm,
tiếng cười nói vang lên 4 phía....
Nghe có tiếng thằng ôn nào đấy
lâu lâu lại hét lên:
- Everybody say YEAH!!!!
Đường Tăng lê lết ra nhìn cho kỹ
thì thấy than ôi! Xung quanh
toàn là lũ yêu ma quái thú đang
nhảy múa, lắc lư như điên loạn,
gớm ghiếc không thể tưởng,
mồm đầy răng nanh, mắt đỏ
như máu...
Trên bàn của bọn nó đầy thức
ăn, nhưng nhìn kỹ lại thì thấy
toàn là tay chân người nằm lênh
láng trên đấy. Máu me lan đầy
sàn, xương xẩu chất
đống...
Đường Tăng lúc này thấy cảnh
tượng trước mắt như thế thì 2
chân xoắn mẹ lại, răng va lập
cập...
Đột nhiên... 1 tiếng gầm vang lên
làm xung quanh 4 bề im ắng,
không một tiếng động dám phát
ra.
- GRỪỪỪ........ Phía bên trong cái bệ thờ có 1
phiến băng đang lung lay dữ
dội... khói trắng xì ra khắp nơi,
xung quanh tỏa ra hàn khí rợn
người.... dường như có 1 điều gì
đó rất dữ dội sắp xảy ra.
Rung lắc được 1 hồi, phiến băng
đó dần dần tan chảy, để lộ ra 1
vật kèm theo 1 ánh sáng mờ ảo,
ma quái....
Càng ngày khí lạnh càng tăng
lên, những con yêu quái bên
dưới cũng có vẻ đã không chịu
nổi, lần lượt quỵ xuống run cầm
cập....
Đường Tăng tuy là người phàm
nhưng thật ra là Kim Thiền Tử
thoát sinh, có kim thân hộ thể
nên cũng không bị ảnh hưởng
nhiều bởi cái lạnh cắt da này.
- Ơ... nhìn chúng mày lạnh gớm
nhể? Thầy là thầy éo
thấy lạnh.
1 tiếng nổ dữ dội phát ra làm
rung chuyển cả đất trời.... BUZZZ
Tiếng nổ này như để khẳng
định vật này 1 lần nữa sẽ làm
nên 1 trận tai kiếp kinh hồn.
.......
Cũng ngay lúc này khắp trên 3
cõi Tam Giới cũng đều cảm nhận
được sự xuất hiện của vật này...
Người cảm nhận được đầu tiên
phải nói đến Ngọc Đế. Vì Ngọc
Đế là người được Bàn Cổ giao
Pháp Ấn Chí Tôn, trải qua 9999
kiếp nạn luân hồi để cai trị Tam
Giới.
Ông ta đang mần ăn đú đỡn
chym chuột với mấy con cung
nữ bỗng nhiên thần khí bất an,
khí huyết chảy ngược, tâm phế
tăng thần nên mất hứng, xìu
xuống...
Mấy con cung nữ thấy Ngọc Đế
xìu xuống thì nằm cười rúc
rích..
Ngọc Đế quê quá, nổi giận.
- Cười cái diz mợ nhà mày... Cười
nữa bố cho mày đi đầu thai làm
gái 9 kiếp bây giờ...
Nói xong Ngài đuổi hết bọn nó
ra. Suy ngẫm 1 hồi bèn rút cái
HTC ra alo cho Diêm Vương.
- Alo... mày đấy hả Diêm?
- Alo... em hok phải anh Diêm ạh...
anh Diêm hết xí quách nằm cạnh
em này...
- Cái diz nhà mày lắm lời, đưa
gấp đt cho ló hộ tao phát, bảo
có anh Ngọc gọi.
- Ơ.... ơ... đệt mợ chào bạn hiền...
giờ này éo gái gú gì sao mà gọi
đt tao thế nhể?
- Gái coan mịe mài, ăn chơi cho
lắm. Nghe tao hỏi này, lúc nãy
mày có cảm giác gì không?
- Cóa, phê như coan tê
tê Hớ... hớ... hớ.... - Phê coan trym ba mày... éo cóa
đùa. Mày có nhớ hồi xưa ông
Bàn Cổ trước khi die có dặn tao,
mày và thằng Long là phải tìm
cho được Âm Dương Chân Linh
Thiên Địa Nguyên Khí không?
- Thằng Long lào?
- Thằng Long Vương chứ thằng
lào.
- Àh, khoảng nghìn năm trước
nó đào được cái éo gì dưới biển
mà im re đến giờ, lâu rồi cũng
chẳng gặp nó mày àh. Xài đt loz
gì mà toàn xài sim khuyến mãi,
gọi đếk được.
- Lúc nãy bỗng nhiên tao cảm
thấy được khí lạnh xuyên thấu
vào Chí Tôn Mạch của tao, không
biết có phải Âm Chân Linh đã
xuất hiện trở lại không... Còn Bàn
Cổ thì lúc đấu với Kẻ - không -
được - gọi - tên cũng quy
thiên nhưng lạ 1 chỗ là không
thấy hạ kiếp ở chỗ mày hay
nhập thiên trên chỗ tao luôn.
- Nhắc đến mới nhớ... Thôi kỳ
này tạch mẹ rồi... Mày lo về ly dỵ
con vợ rồi ôm theo được bao
nhiêu thì ôm đy, tao với mày
trốn. Bàn Cổ chiến với nó mà còn
suýt tử nữa nói gì tao với mày....
- Ừ... mày đừng làm tao
xoắn...Nếu Bàn Cổ không nhập
thiên hay hạ kiếp thì chỉ có 1
con đường... Bàn Cổ đã tái
sinh! Có lẽ là do mất đi kim thân
nên không thể tìm ra được...
Nếu ta tìm được Bàn Cổ thì éo
sợ.
- Ùhm. Thôi tao đy ngủ, nói
chuyện với mày sợ vãi cả đái ra.
Ăn gì được thì ăn, chơi gì được
thì chơi, sau này đỡ phải hối
hận.
- Okay, thôi bye mày. Mai lượn
lên đêy uống cafe nha mày.
..................
Lại kể về Ngộ Không...
Từ khi trở về Hoa Quả Sơn, chỉ
biết ăn chơi đú đỡn cho qua
ngày đoạn tháng.
Ban ngày thì bia bọt với mấy
thằng yêu tinh núi bên cạnh,
ban đêm thì lấy Thất Biến Bổng
cho mấy em khỉ múa
cột. Cuộc sống trôi qua
vô vị, buồn tẻ...
Lúc Âm Chân Linh phát kình
vang xa Tamgiới thì Ngộ Không
cũng cảm nhận được... Bỗng
nhiên Ngộ Không thấy buốt ở
óc, 2 mắt quắc lên.
- Quái lạ, chẳng lẽ thằng sư con
lại đi niệm chú sao?
1 hồi thì Ngộ Không cũng nhận
ra sự khác biệt của Thất Biến
Bổng, nó đang nằm trong lỗ tai
của Ngộ Không thì run lên bần
bật, biến 1 phát to ra hơn 1
trượng làm tai Ngộ Không suýt
thủng.
- Úi cái diz mịe... sao thế
nhỉ? Từ trong Thất Biến phát ra 1
luồng hơi nóng kinh hồn làm
Ngộ Không phải thả tay ra.
Dần dần Thất Biến Bổng biến
đổihình dạng. Kèm theo đó là
ánh sáng chói lòa 1 góc trời...
Ngộ Không thấy bảo côn của
mình thay đổi như thế thì vô
cùng lo sợ, đứng chăm chú nhìn
điều kỳ lạ đang xảy
ra.
Bất chợt ánh sáng đó bay vụt
vào đầu Ngộ Không, khỉ ta bất
giác rơi vào 1 giấc mơ...
Trong giấc mơ Ngộ Không nhìn
thấy 1 con khỉ to lớn đang giao
đấu với 1 con yêu ma.
1 bên tỏa ra khí chí dương chí
nhiệt... 1 bên tỏa ra khí chí âm
chí hàn...
1người chính khí hiển khắp trời
đất, 1 người tà khí lan rợn
người....
Theo thói quen, gặp yêu quái thì
không buông tha nên Ngộ
Không nhào đến định sử ra 1
skill quen thuộc, vận kình vào 2
bàn tay:
- Kháng Long Hữu
Hối........
Yêu ma đang chiến nhìn thấy có
1 con khỉ đang công kích mình
thì quay qua phất nhẹ tay 1 cái,
Ngộ Không văng tuốt lên 9 tầng
mây, 10 phút sau mà vẫn chưa
thấy rơi
xuống.....
Ngộ Không dính 1 chiêu nặng
như thế thì chiến ý tiêu tan,
xoắn lắm. Không thê thốt ra lời.
- Cái WTF, DCM!!! Sao VCL
thế....
Yêu ma kia không buông tha
NgộKhông, bỏ dở cuộc chiến
với con khỉ to lớn kia mà quay
sang tấn công Ngộ Không...
Bây giờ Ngộ Không trong tay
không có Thất Biến, toàn thân
đã không còn sức, mấy trăm
năm chinh chiến mà bây giờ Ngộ
Không lại thấy bất lực chịu chết
dưới tay con yêu này
Yêu quái vung tay tỏa ra 1 luồng
tà khí bao trùm lấy 1 góc trời,
dồn sức mà ra 1 chiêu quyết làm
cho kẻ vừa ám toán mình phải
hồn lìa khỏi xác....
Chưởng lực gần kề, khỉ ta chỉ
biết nhắm mắt lại hét thật to.
- Á... á... á....
1 luồng sáng lướt qua, Ngộ
Không mở mắt ra... Cảnh tượng
ban nãy tan biến đâu mất, trước
mắt khỉ đột lúc này là 1 khu
rừng xanh mướt, thác chảy trên
cao, bên dưới có từng đàn thú
chạy nhảy...
- Sao nơi này... Quen thuộc
quá...
Từ đâu trên trời, có 1 vầng sáng
chói bay lơ lửng... trong vần
sáng đó là 1 quả cầu màu vàng...
Nó lơ lửng chầm chậm rồi từ từ
tan biến vào 1 tảng đá... Thời khắc quả cầu tan biến vào
tảng đá thì đất trời có mây ngũ
sắc hiện lên, nhật nguyệt song
song...
NgộKhông lại thấy 1 cảm giác
quen thuộc trỗi dậy...
- Cái cục đá này.... sao quen
quá...
Lần này lại là 1 luồng sáng kéo
Ngộ Không đến 1 cảnh tượng
khác...
- Diz u ló, hôm nay bố bị gì
không biết....
Mở mắt ra, lại là khu rừng lúc
nãy nhưng cảnh vật có phần
thay đổi.
Lúc này mưa giăng, sấm chớp
giật từng hồi... Trời đất dường
như nổi giận hay đang báo hiệu
1 điều gì đó to lớn sắp xảy ra.
Ngộ Không phi thân lên cao
quan sát.
Hònđá lúc nãy bỗng nhiên phát
sáng... Nó rung lắc từng hồi...
Trên trời giáng xuống 1 đòn sét
thật mạnh, đánh thẳng vào tảng
đá đó, 1 tiếng nổ kinh thiên
động địa vang lên...
BUZZ
Ngộ Không thấy thế liền bấm
đốt ngón tay nói ngay.
- Thì ra đây là Thiên Khiển.
(Thiên Khiển: tức là Trời
Phạt, của Lôi Công dùng sét
giáng xuống những ai phạm
Thiên Quy hay Yêu ma tác
loạn)
Trong tảng đá đó có 1 bóng
người từ từ đứng dậy vươn
vai...
Người đóhét to 1 phát, âm
thanh vang vọng 4 phương,
xung quanh đất trời dậy sóng...
Lại 1 lần nữa, từ trên trời phát
ra Thiên Khiển, nhằm ngay đầu
của sinh linh mới ra đời đó mà
giáng xuống. Lại 1 tiếng nổ
vang lên...
Xung quanh mấy dặm lúc này đã
bị tàn phá hủy hoại, không 1
ngọn cây ngọn cỏ sót lại...
Sinh vật kia chỉ còn kịp la lên rồi
ngất xĩu....
.....................
Đã 1 ngày trôi qua, Ngộ Không
vẫn đứng trên không theo dõi
động tĩnh bên dưới... Tuy nhiên
khỉ ta vẫn không dám tiến lại
gần....
1 lúc sau, có 1 đàn khỉ từ đâu
kéo đến, chúng tiến lại gần sinh
vật kia và làm gì đấy, có lẽ là cố
gắng cứu mạng nó...
Lúc này Ngộ Không mới thật sự
lộ rõ nét hoang mang... 2 mắt
Ngộ Không đã nhận ra... Chính là
đàn khỉ mà mấy trăm năm trước
đã thu nhận Ngộ Không.
- Đây là... là.... là
ta!
Lại 1 lần nữa, luồng sáng lại kéo
Ngộ Không đi, mở mắt ra thì mọi
việc đã như cũ, Ngộ Không đang
ở trong Thủy Liêm động. Thất
Biến đã trở lại như cũ.
Ngộ Không vắt óc suy nghĩ,
không thể hiểu đang xảy ra
chuyện gì.
- - Nếu đó là ta... thì sao ta lại bị
Thiên Khiển? Ta vừa hạ thế thì
đã làm gì để bị Thiên Khiển?
Đầu Ngộ Không bây giờ chỉ toàn
là những câu hỏi...
Bỗng nhiên khỉ ta nghe tiếng
động sau lưng, theo phản xạ, khỉ
ta xuất chưởng về phía đó.
BUZZ...
- Á.. á.. cái diz ló!!! Đại sư huynh...
là em mà!!
Nhìn lại thì thấy đúng là thằng
cô cậu Uyển Liêm đứng đấy, 2
mắt trợn ra như mắt bò vì sợ.
- Trym pa mày... mày theo tao
đến đêy đểrình tao đy ỉa
àh?
Uyển Liêm khóc bù lu bù loa.
- Hux... Sư phụ... Đại sư huynh
ơi... Sư phụ.....
- Sao? Sư phụ thế nào? nói mau,
thế nào rồi?
- Sư phụ bị yêu quái bắt
rồi....
- Đệt mợ mày... Làm tao mừng
hụt, tưởng nó bị ăn thịt mẹ
rồi.
- Đi cứu sư phụ thôi sư huynh.
Hiz... Em nhớ sư phụ quá... huhu
- Mày đi mà cứu... Tao éo rảnh...
Mày éo nhớ lúc đuổi tao đi nó
bảo sao àh?
- Sư phụ hối hận lắm rồi... Lúc
trước khi bị bắt sư phụ có nói 1
câu đó.
- Lói cái giề?
- Đệ tử iu quí của sư phụ... Con
đang ở nơi mô....
- Ở nơi mô thỳ kệ mịe tao. Tao
lói rồi, éo cứu. Còn mày lo mà
lướt cho gấp, đứng đó cù cưa
cù cưa lát nữa tao bứt
trym.
- Con yêu quái kỳ này mạnh lắm
sư huynh ơi... Ma pháp chí hàn,
yêu lực vô biên lắm...
- Ma pháp chí
hàn?
Ngộ Không thấy lạ sinh nghi,
biết đâu những thắc mắc trong
lòng mình sẽ được giải đáp. Nói
rồi Ngộ Không đồng ý theo
Uyển Liêm đi tìm Tam Tạng.
.... Thế là Ngộ Không đã chịu dẹp
bỏ thù hận xưa để đi tìm Tam
Tạng. Mối quan hệ này có được
cứu vãn?
.........................
Bây giờ tiếp tục với những gì
xảy ra với Đường Tăng.
Vật nằm trong khối băng đã dần
lộ ra hết. Đó là 1 khối năng
lượng, mờ ảo, lung linh, vô dạng,
vô thức...
Lúc này có 1 con yêu mang hình
dáng conngười đến gần vật đó,
Đường Tăng dụi dụi 2 mắt rồi
nhìn kỹ, thì ra là bé Bưởi. Nó
đưa tay vào khối năng lượng
đó, khi 2 bên chạm vào nhau thì
1 ánh sáng lóe lên rồi chợp tắt.
Nhìn lại chỉ còn thấy bé Bưởi
đứng đó nhưng với 1 ánh mắt
khác thường, ánh mắt từ thủa
khai thiên lập địa đã gây ra 1
trận tai kiếp...
Ánh mắt của Thạch Âm Yêu
Linh.... Bé Bưởi bây giờ mới cất tiếng
nói.
- Ta... Là hiện thân của Yêu Tôn!
Ta hiện diện ở đây là để giúp
Yêu Tôn tái sinh, lập lại trật tự
của Tam Giới, phục sinh lại... VẠN
YÊU QUỐC!!!
Đường Tăng lầm bầm trong
mõm.
-Chắc chúng nó đang diễn kịch.
Vở gì thế nhể?
Bé Bưởi nghe thấy, quay qua
cười to.
- Kim Thiền Tử... Lão Thích Ca
khỏe khônggg? Lão cũng là 1
trong các Chân Linh giáng thế
vào Nhân Gian. Sẽ có ngày ta tìm
đến lão.
- Ơ... ơ... e cóa biết lão Thích Ca
éo gì đâu chỵ... Chỵ hiểu nhầm
rùi đấy...
- Chúng mày đâu... Mau nhốt
thầy trò Đường Tăng lại, chờ
đến ngày hấp thụ chân nguyên
của bọn chúng.
Còn bây giờ, ta phải bế quan
hấp thu ma lực của Âm Chân
Linh. Các ngươi lo mà canh giữ...
Thôi, ta thăng đây...
Chớp mắt, bé Bưởi biến đâu
mất. Đường Tăng thì bị giam lại,
chờ ngày thịt. Sư con lòng đau
như cắt, nói không lên lời, chỉ
nghĩ đến lúc mình bị đem ra làm
thầy chùa 7 món.
...........
Ngộ Không lúc này đang cùng
Uyển Liêm bay đến cứu Đường
Tăng thì nghe thấy tiếng gọi.
Nhìn lại thì thấy Ngọc Đế dẫn
theo trăm quân vạn tướng, cờ
xí rợp trời, thân mang chiến
bào, Pháp Bảo 2 bên, tay cầm
Bazoo ka đang cưỡi trên con
mãnh long màu vàng.
Phía sau toàn là những chiến
tướng của Thiên Đình. Đi đầu
mặc áo choàng đỏ, đầu vuốt keo
ngược ra sau là Superman, kế đó
là Batman, phía dưới là Ironman,
tiếp đó là hàng trăm hàng ngàn
chiến tướng như Siêu nhưn
GAO, Siêu nhưn Cuồng Phong,
Siêu Nhưn DK, bên cạnh đó cũng
có nhiều vị cao nhân không mời
mà tới như Songoku, Cadic,
Crocket... Đặc biệt nhất là đại
diện đến từ Việt Nam: Thánh
Gióng...
Chưa hết, binh đoàn của Diêm
Vương cũng ùn ùn từ dưới đất
kéo lên, cũng không kém so với
thiên cung. Nào là các Oruku, gia
đìnhma cà rồng Edward Cullen,
Wolfman kéo theo hàng ngàn cô
hồndã quỉ phía sau....
Ngọc Hoàng nhìn thấy thì cười
to.
- Há..há... mày làm như hôm nay
cúng cô hồn ý.
- Cười cái đệt, đy yểm trợ mày
còn nói thế tao về bây
giờ
- Ấy chết... ấy chết... sao chú
phải lóng... anh đùa tí...
Ngộ Không bay lại gần gặp Ngọc
Đế và Diêm Vương. - Đi éo đâu mà kéo cả bầy cả lũ
thế 2 ku?
- Chúng tao đi cứu lấy thế giới,
mày sinh sau đẻ muộn biết éo gì
mà hỏi, lo mà đi cứu Kim Thiền
Tử đi, để việc lớn 2 anh
lo.
Vừa dứt câu, nghe từ đâu dưới
đất có tiếng động vang xa mấy
trăm trượng, khói bụi bay mịt
mù... Phải chăng là Yêu ma đang
kéo đến?
Mặt đất chuyển động dữ dội,
nhìn từ xa xa bên dưới đất là 1
đội quân đang dần tiến đến. Uy
lực vang xa làm cho quân đội
của Thiên Giới và Âm Giới phải
có phần kinh hãi....
Đội quân này đông đến trăm
vạn, đi đầu là 1 người đang ngồi
trên 1 chiếc xe quái xa, hình
dáng như xe tăng T-72B của
Russia, kéo theo sau là 2 hàng
máy bay B-2 Spiritthẳng tắp,
phía dưới đất có mấy trăm
chiếc tàu ngầm USS Providence
độn thổ, đằng xa là xe tải mấy
ngàn tên lửa Tomahawk......
Đi bên cạnh người ngồi trên xe
đó là hàng trăm người, tuy chỉ là
người thường nhưng xung
quanh lại phát ra khí lực khủng
khiếp...
Có thể nhận ra vài người quen
thuộc trong đó như người ngồi
trên con Hắc Điêu to lớn, cụt 1
tay chính là Dương Quá, sau
lưng ngồi ôm eo là Long Cô Cô
(hình như theo lời kể của
Tam Tạng thì đây chính là
phụ huynh của hắn)
Các cao thủ khác cũng đang dần
dần tiến đến như Trương Vô Kỵ,
Trương Tam Phong, Thủy Thủ
Mặt Trăng, Tuxedo, Rambo, Vua
Pháp Thuật, Doraemon, Lý Tiểu
Long, Jackie Chan, Micheal
Jackson, Super Junior, DBSK,
SNSD, Bi Rain, Lee Min Ho, Jang
Dong Gun,Lưu Đức Hòa, Quách
Phú Thành, Lam Trường, Phương
Thanh...
Tiếp đó là Thập Đại môn phái
như Thiếu Lâm, Cái Bang, 5 Độc...
nhiều không đếm xuể.
Sao trên Nhân Giới lại có người
có thể có được uy lực kinh hồn
thế nhỉ?
Lúc này Ngọc Hoàng và Diêm
Vương cũng xoắn 1 tí nhưng
cũng làm ra bộ éo sợ, vểnh mặt
lên cười hề hề....
Ngộ Không sau 1 hồi suy nghĩ
dường như đã nhận ra đó là ai.
- Hình như... đó là.... là Kao Tiên
Sinh
Ngộ Không đáp xuống hỏi ngay.
- Cho ngộ hỏi lị có phải Kao Tiên
Sinh hông?
- Chính xác, ngộ là Kao Xander.
- Xin cho ngộ hỏi, lị li lâu mà kéo
band lông quá dzậy? - Ngộ li ăn sáng mà.
Ngộ Không nghe xong rụng rời,
nó đi ăn sáng mà kéo còn đông
hơn đi đánh Vùng Vịnh....
Ngộ Không bắt đầu kể rõ đầu
đuôi cho hắn nghe, xong thỉnh
cầu hắn đi giúp mình cứu sư
phụ, tiêu diệt yêu ma.
Nghe xong Kao Tiên Sinh quay
quahỏi đám người đi cùng
mình.
- Sư phụ ló bị iu wái pắt, tao li
cứu sư phụ ló, chúng mài li
hông?
Tất cả khí thế hùng dũng, đồng
thanh trả lời.
- Eóooo....
cứuuuuuuuu......
Kao Tiên Sinh nghe thế thì mỉm
cười.
- Éo cứu thì lát lữa các lị về nhà
ngộ cưa boom uống cà
phê.
Nghe Kao nói thế cả bọn thay
đổi thái độ.
- Đệt mợ, phải cứu chứ... tao là
tao phải cứu... éo cứu éo
được...
Ngộ Không nghe có người giúp
liền trở lên nói lại cho Ngọc
Hoàng và Diêm Vương. 2 tên
này tỏ ra khinh thường đội
quân của Nhân Giới, cười mỉa.
- Bố éo rảnh, bọn người trần
mắt thịt đấy mà đánh đấm gì,
về nhà nghỉ đi cho nó
lành.
Vừa nói xong, nghe 1 âm thanh
nhỏ rít qua tai Ngọc Đế.
"Zíu... bụp!" Nhìn lại thấy cái
mũ của Ngoc Đế thủng 1 lỗ.
Thì ra bên dưới Kao Tiên Sinh
đang ôm 1 cây AMW tia
lên.
Ngọc Hoàng quay qua hỏi Diêm
Vương.
- Mày có đem gói Puppy Dry nào
không?
- Chi vậy?
- Tao sợ quá... vãi cả đái
rồi...
Lúc này tất cả chuẩn bị tinh
thần cho 1 cuộc chiến lớn nhất
từ thủa khai thiên.
Ngộ Không dặn dò tất cả án
binh bất động, chờ khỉ ta lẫn
vào trong thăm dò, cứu Tam
Tạng ra trước, tránh để đánh
rắn động cỏ làm yêu ma lẩn
trốn.
Đáp xuống 1 nơi kín đáo, Ngộ
Không bắt đầu thâm nhập hang
ổ yêu ma. Liên lạc với Kao Tiên
Sinh đang yểm trợ vòng ngoài.
- Alo... khỉ đột gọi Kao... nghe rõ
trả lời... éo rõ thì khỏi trả
lời...
- Alo, ngộ nghe rõ... lị lang ở tọa
lộ X:128 Y:512, li tới 30 mét,
over!
- Okey, moving... over!
Ngộ Không tiến tới 30m
00264c
, bất
thần 1 toán yêu quái khoảng 50
tên ập ra, thấy Ngộ Không liền
chực tới truy sát.
Khỉ Đột éo ngán, hít 1 hơi sâu,
vận khí phát lực rống lên 1 hồi
rung động mặt đất... đó là skill
Sư Tử Hống... àh mà éo phải... Khỉ
Đột Hống mới đúng...
Yêu quái đứa thì văng xa trăm
trượng, đứa thì mắt mũi phun
máu mà chết...
- - Alo... đi đường nào... tại hạ bị
mai phục... over!
- Alo... li nhanh lên, rẽ phải, li típ
100 mét lứng ló chờ lợi. over!
Ngộ Không phi Thê Vân Tung
nhanh chóng đến được đó, yên
lặng quan sát xung quanh, bước
từng bước thận trọng... có cái
bảng ghi là "Cẫn thận
headshot"......
Cộp...
Sau tiếng động đó là thiên tên
vạn tiễn từ đâu trong tường
bắn ra nhiều không xuể, Ngộ
Không cầm Thất Biến chống đỡ,
nhưng 1 hồi mỏi tay quá, khỉ ta
chống đỡ không kịp nữa...
Khỉ ta đành buông xuôi... để mặc
cho tên bắn vào mình luôn.
- Đệt mợ... Súng tao còn không
sợ nói gì mấy cái đồ nhựa
này. ... Có điều
tiếc cái áo thun Tommy mới mua
quá...
Ngộ Không lại tiến lên, quần áo
rách tả tơi...
- Alo... sao lị chỉ lường kỳ cục
dzậy... toàn gặp iu wái với cơ
wan không à!
- Ủa... thì ngộ cố tình dzậy
mà... thử coi lại thánh có
chiến như trên báo viết hông
mà...
- Giống cái đệt... đường nào đến
chỗ giam Đường Tăng,
gấp!!!
- Lị cứ li li, lến chỗ lào có cái bảng
ghi là phòng zam Lường Tăng,
kấm kon lít... là ló ló...
- Đù mạ mi... làm nãy giờ đánh
muốn điên
luôn.
Cuối cùng Ngộ Không cũng mò
đến được nơi đó, rình thấy có 2
thằng đang đứng canh cổng, khỉ
ta len lén đến gần, giơ gậy...
phang thẳng xuống...
thế là 2 em nó về trời....
Nói về Đường Tăng đang ở
trong hang đó, hắn đang ngồi ủ
rủ như gà mắc dây thun. Lại
nghĩ đến các em ở chùa, thế nào
cũng bị thằng Lý Thế Dân cuỗm
gọn... Nhắc đến lòng lại
đau như cắt.
Nước mắt bỗng tuôn trào...
- Hix... hu...hu...
Đúng lúc này, Ngộ Không dùng 1
côn phá cửa xông vào...
Thấy Tam Tạng đang ngồi đó,
nước mắt 2 hàng tuôn... Ngộ
Không lấy làm lạ, nghĩ thầm:
"Thằng sư con đã hối hận sao?
Cái thằng óc đậu hũ như nó mà
cũng biết hối hận àh?"
Đường Tăng ngẩng mặt lên thì
thấy Ngộ Không đứng 1 đống
như đống cứt thì mừng như cha
chết sống lại...
Chạy lại ôm chầm lấy Ngộ Không.
- Ngộ Không... con đã trở lại ư...
RẦM...
Nhìn lại thấy Tam Tạng nằm
dính trên vách tường luôn.
- - Trở cái đầu pa mày, pố éo cóa
việc làm, đy tìm yêu quái chiến
cho đỡ buồn. Coi như bố làm
phước, muốn ra thỳ lướn theo
bố cho gấp, éo chờ
đâu.
Đường Tăng lúc này thấy Ngộ
Không còn giận nên cũng không
dám nhiều lời, đành chạy theo
Ngộ Không mong được thoát ra
nơi này.
Bất chợt có 1 con yêu quái lén đi
ra đằng sau, cầm đao giơ lên,
định chém xuống...
Đường Tăng thì đang bước đi,
vô tình vấp cục đá, té nhào lên
mình Ngộ Không đúng lúc yêu
quái chém xuống...
XOẸT....
Đường Tăng trúng ngay 1 đao
của yêu quái, Ngộ Không quay
lại thấy Tam Tạng che cho mình
1 đao thì khí nộ xung thần, kinh
lôi chuyển lên 2 bàn tay dồn sức
phát vào người tên yêu quái đó
làm nó văng xuyên qua mấy lớp
hang động...
Ngộ Không éo nói nên lời... chỉ
biết gọi "Sư phuụuu..."
Lúc này bọn Thiên, Nhân, Âm
tam giới đang ngồi chơi xơi
nước đợi Ngộ Không cứu Tam
Tạng ra thì thấy con yêu quái đó
bay xuyên qua nóc hang động....
- Ê.. ê... nhìn kìa chúng mày ơi...
con gì văng thế nhỉ...
Ngộ Không bỗng nhiên thấy nơi
lồng ngực đau nhói... Tức tốc ôm
Tam Tạng bay ra ngoài...
Về đến căn cứ địa thì Tam Tạng
nhịp mạch đã ngắt quãng... hơi
thở đã không đều... Dường như
sắp lìa khỏi cõi trần...
Diêm Vương thấy thế cũng thở
dài.
- Haizz... coi như là số mệnh...
thôi thì chú mày xuống với
anh.
Ngộ Không lúc này đã không
còn nghe được gì cả... 2 mắt từ
từ chuyển sang màu đỏ... khắp
thân người nộ khí đã dần
chuyển sang sát
khí... Chiến ý
trong tâm phát ra làm cho bầu
không khí xung quanh ngột
ngạt.
Đúng lúc này.... Dưới đất rung
chuyển... dường như có cái gì
đó bên dưới đang vận động... 1
tiếng nổ vang lên...BUZZ...
Từ đâu bên dưới vô vàn yêu ma,
quái thú trỗi dậy....
Tà khí lan khắp 1 góc trời... Rồi 1
đợt khí lạnh xuyên qua, làm cho
Ngộ Không, Ngọc Đế, Diêm
Vương đều cảm thấy...
1 vật lạ hình quả trứng bằng
Băng Phách xuất hiện... Nó dần
dần tan chảy ra, để lộ bên trong
là 1 người... đó là bé Bưởi...
Ngộ Không lúc này thần ý xung
thiên, 2 mắt đỏ lòm, giơ tay lên
cao như ra hiệu cho quân đội
Tam Giới...Khỉ ta gầm lên thật to.......
- SÁTTTTTT......
Sau tiếng hô đó... 2 bên Thần và
Ma nộ thần trỗi dậy... Xáp vô
chuẩn bị khơi dậy 1 cuộc chiến
long trời lở đất....
...........................
Kết cuộc sẽ ra sao?
Bé Bưởi hiện giờ là hiện thân
của Yêu Tôn, tức Thạch Âm Yêu
Linh năm xưa, mãnh lực khác
thường, thầy trò Ngộ Không
biết đối phó ra sao?
Còn Mr.D, trúng 1 đao của yêu
quái thì sống chết không rõ...
Chẳng lẽ chuyến Tây Du của họ
sẽ kết thúc?
Nhưng đáng lo hơn là Ngộ
Không, hiện giờ chiến ý của Ngộ
Không không phải của Đại Thánh
Vương mà là 1 chiến ý đầy sát
khí... Có phải Ngộ Không thấy
Tam Tạng sinh tử bất phục mà
đã lâm vào Attula Đạo?
Haizzz... Nếu thế thì thật đáng
lo... Con đường đó càng lún càng
sâu... Khó mà rút ra được...
Thôi để hạ hồi phân giải nhé.......
______________ >>đọc tiếp<<